Chương 5: Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã quyết tâm việc gì và quan trọng hơn khi bắt tay vào làm. Tôi nhận ra hình như không quá khó so với tôi tưởng tượng.
Tôi cố hình dung kiếp trước như một cục nợ mà tôi cần vứt bỏ
...
Tôi mở mắt nhìn trần nhà
Ngày chủ nhật
Từ sau cái ngày tôi gần như muốn chạy trốn khỏi lớp học và tôi suýt làm thế. Đã một tuần trôi qua. Cảm xúc của tôi đã trật tự hơn. Nhưng sự mệt mỏi lẫn trống rỗng bủa vây lấy tôi
Tôi thấy mờ mịt với phía trước
Kiếp trước tôi tốt nghiệp xong lấy chồng ngay
Kiếp này tôi phải làm gì nhỉ?
Tôi suy nghĩ một hồi quyết định đến tiệm cắt tóc.
Bốn tiếng sau
Tôi cắt phăng mái tóc dài và giờ là kiểu tóc ngắn cá tính. Anh chủ tiệm tóc luôn khuyên tôi đừng cắt vì chất tóc tôi rất đẹp nhưng tôi vẫn cắt đi. Tôi lại đi mua sắm quần áo và mĩ phẩm. Một buổi sáng tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng tôi không quá xót xa nữa.
Tôi bước đi trên đôi cao gót 12 phân mới mua nở nụ cười đẹp nhất của mình
Và thời tiết cũng thật đẹp
Mọi thứ thật đẹp
Tôi ghé một nhà hàng gọi đồ ăn
Chỉ những món tôi thích ăn
Tôi ghé vào khu vui chơi chơi những trò chơi tôi thích
Tôi ghé vào hàng ăn vặt và thích thú thưởng thức món kẹo bông ngọt lịm
Một ngày tuyệt vời. Tôi cảm nhận nguồn sức sống mới đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.
...
Tôi dừng lại ngồi xuống ghế đá tháo giày khỏi chân. Tôi đu đưa chân thích thú nhìn xung quanh. Đi lâu khiến tôi khá mệt và chân đau nhức. Tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai
- Chị ơi
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Một anh chàng mặc đồng phục học sinh cấp 3 cười tươi. Khuôn mặt cậu rất điển trai, khi cười mắt híp lại nhìn rất dễ thương. Tôi mỉm cười
- có chuyện gì vậy em?
- em có thể làm quen với chị không? Cậu nhóc cười vẻ mặt chờ đợi.
Tôi ngẩn người, mắt liếc thấy mấy cậu khác mặc cùng đồng phục đang làm dấu cổ vũ. Tôi bật cười. Cậu nhóc mặt ửng đỏ quay lại giơ nắm đấm với mấy người bạn rồi ngồi xuống cạnh tôi
- chị không nói gì em coi như chị đồng ý rồi đấy. Em tự giới thiệu trước. Em tên Tùng lớp 12a trường X
- chị tên Dương! Chị đang học đại học X. Rất vui quen em. Tôi cười trả lời
Tôi và Tùng nói chuyện khá lâu. Phải thừa nhận Tùng là người năng nổ, có khiếu nói chuyện và tinh tế. Tôi lặng lẽ đánh giá Tùng rất sát gái. Nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi thích trò chuyện cùng cậu nhóc.
Tùng đòi tôi cho số điện thoại. Cậu cũng lưu số mình vào máy tôi.
Tôi nhìn trời đã xẩm tối đứng dậy ra về
- bây giờ chị đi bộ hay đi xe về? Tùng hỏi
- chị đón xe bus
- chị đi về đâu?
- đường x
Tùng nghĩ một lát nói:
- em chở chị về nhé. Em đi xe máy
- không cần đâu. Chị đi xe bus về được.
- chị đừng ngại.
Tùng chạy đi lấy xe. Tôi đành đứng chờ. Tùng rất nhanh quay lại.
- phiền em quá. Cảm ơn em
- em nhắn tin chị nhớ trả lời là được mà. Tùng cười nhe răng
Bạn bè Tùng đã về trước. Tùng chở tôi đến tận nơi. Cậu cười hì hì:
- nhớ trả lời tin nhắn của em nhé
Tôi cười gật đầu nhìn bóng cậu đi  xa rồi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro