Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của khách sạn nổi tiếng thành phố S, bên trong gian phòng xa hoa, lộng lẫy.

Hai dáng người đang quấn quýt trên giường bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu ra hướng cánh cửa đang bật mở, một bóng dáng phụ nữ đầu tóc rối bời, hai mắt ửng đỏ hoảng loạn nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, tim như vỡ ra hàng trăm mảnh, cô gào thét: " Hai người làm như vậy đã lâu chưa? Tại sao lại lừa dối tôi, tại sao"?

Người phụ nữ đang nằm dưới thân người đàn ông kia vô cùng hào hứng mở lớn đôi mắt nhìn trân trân người phụ nữ tóc tai bù xù, ăn mặc xộc xệch, khinh thường nói.

" Hoắc phu nhân a Hoắc phu nhân, à không... Bây giờ tôi nên gọi cô là Hạ đại tiểu thư chứ nhỉ, cô trông coi bây giờ dáng vẻ của mình có xứng với Hoắc Tử Đông hay không, chúng tôi yêu nhau là thật lòng, lén lút qua lại ngay trước đêm tân hôn của cô, thì ra cô ngu ngốc đến tận bảy năm nay, hahaha" người phụ nữ kia lẳng lặng cuốn chiếc khăn tắm bên cạnh vào người, nghênh ngáo khiêu chiến với Hạ Chi Cầm.

Ngoài mặt, Hạ Chi Cầm đau lòng không thôi, nước mắt sớm đã ngưng lại, cô nghĩ người đàn ông trước mặt này, chính là người lúc trước cùng nắm tay cô đến trường cùng vui vẻ một chỗ với cô, cùng thề non hẹn biển, bây giờ hắn ta đang âu yếm với một người phụ nữ khác, trớ trêu hay, tới tận bây giờ cô mới phát hiện ra.

" Hoắc Tử Đông, vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy, gia đình tôi đối xử không tốt với anh sao" Hạ Chi Cầm từng bước đến cạnh hắn, cho đến lúc này hắn ta mới bắt đầu cuốn một chiếc khăn ngang hông để lộ ra vòm ngực cùng cơ bắp săn chắc, quả thực dáng người hấp dẫn, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng lại xoay lưng lừa dối cô, vẫn luôn luôn lừa gạt cô.

" Cô muốn biết sao, Hạ Chi Cầm, ngay từ đầu tôi cưới cô còn chẳng phải vì tài sản gia tộc cô hay sao, bây giờ thứ tôi đã có được, cô còn giá trị cho tôi lợi dụng sao? Để tôi nói cho cô biết một sự thật, là ngay từ đầu tôi đã chẳng hề yêu cô, nếu như gia đình cô không phải giàu có đứng thứ hai toàn bộ Nam Hải Sơn này. cô nghĩ tôi có cần phải phí tâm tư vào loại người chán ngắt như cô không, từ cách ăn mặc, trình độ, nhan sắc, cô nghĩ mình so sánh được với người bên cạnh tôi, haha" từng lời nói như vết dao chí mạng hung hăng đâm thẳng vào tim cô, lúc này, cô không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, cô muốn lao tới tát thật mạnh vào mặt người đàn ông này, vì suốt bao nhiêu năm qua khiến cô trở nên ngu ngốc, ở bên cạnh hắn một mực làm người vợ ngoan hiền, ngay cả một chút chăm lo cho bản thân cũng không có, bây giờ ở đây hắn còn sỉ nhục cô trước tiểu tam.

Đúng lúc cái tát kia chuẩn bị rơi trên khuôn mặt hắn ta, người phụ nữ kia liền đứng thẳng người dậy dằng co một hồi với cô, sau đó ép cô đến sát vách cửa sổ, ánh mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm, lần nhận thức cuối cùng chính là nụ cười ác độc của hai người bọn họ, Hạ Chi Cầm đã bị cô ta đẩy té từ trên cửa sổ cao nhất của khách sạn, rơi xuống từ từ, hai mắt cô nhắm lại, khóe mắt đã cạn khô nước mắt, một nụ cười hơi nhếch lên, tuyệt vọng đến cùng cực, còn có nỗi căm hận vô cùng sâu sắc.

Vậy là hết, cô đã mất tất cả, hại ba mẹ cô mất toàn bộ tài sản, mất cả công ty, chỉ vì cô mù quáng nhất định một mực giúp đỡ hắn, vậy là cô đã sai ư, sai từ khi bắt đầu rồi sao???

Chói mắt quá!!!

Ơ...

Khung cảnh này, trông thật quen thuộc.

Dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi!

Hạ Chi Cầm dụi mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng, khung cửa sổ bên ngoài từng chút một chiếu vào ánh mắt cô, đó là nhánh cây cô đã trồng được một thời gian, nó đang mọc xanh tươi, nhưng lúc này là khi...

A! Cô nhớ ra rồi, đây là lúc Hoắc Tử Đông đã tặng cho cô nhánh cây Anh Đào này, nói cái gì mà tình yêu của bọn họ đẹp đẽ như hoa anh đào này, nếu cô thực sự vun đắp cho nó, sau này hoa nở càng rộ, bọn họ sẽ càng hạnh phúc, khi đó cô còn ngây thơ, bởi vì lúc đó là bọn họ còn ở trường, còn là năm học cuối cùng của cấp ba. Cô đã trọng sinh, vào thời điểm năm cô 17 tuổi.

Ông trời thật không uổng công, cho cô cơ hội sống lại lần này, Hoắc Tử Đông, tên cặn bã như hắn, xem cô sẽ làm gì???

" Cầm Cầm, nhanh thay đồ, hôm nay ngày nghỉ, bố mẹ dắt con qua nhà thông gia, nhanh một chút, bố con đang đợi" Mẹ Hạ đột ngột mở cửa phòng cô ra, giọng nói gấp gáp khiến Hạ Chi Cầm đang trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, cô nhớ ra rồi, thời điểm năm đó, mẹ cô cũng xông vào phòng cô như thế này, ngày hôm đó chính là ngày bố mẹ phản đối cô qua lại với Hoắc Tử Đông nên đã tự mình lập mối liên hôn với gia tộc không mấy tiếng tăm kia, mà khi đó, cô lại không đồng tình nên đã bỏ trốn, còn kể lể với Hoắc Tử Đông, nhưng mà bây giờ, cô sẽ không chạy trốn nữa!

" con xuống liền" cô sống lại vào bảy năm trước, lần này đánh cược với chính bản thân, sẽ vực dậy sự sống mãnh liệt trong lòng, sẽ cho tên cặn bã kia biết thế nào là người phụ ta ta sẽ không phụ người, hừ. Cứ chờ xem, dẫu sao cô cũng đã từng sống đến năm 24 tuổi, nghĩ cô sẽ dễ bị bọn họ lừa thêm một lần nữa sao?

Mẹ Hạ đứng bên ngoài hết kinh ngạc đến khiếp sợ, biết bao lần bà cùng chồng bắt ép cô đến Lục Thị, nhưng chưa bao giờ cô đồng ý, bây giờ lại nói chắc như đinh đóng cột lại khiến bà có chút khẩn trương, nhưng mặc kệ, chỉ cần con bà đồng ý gặp mặt gia đình bên kia, bà vẫn tự tin chấp nhận hơn là lấy con trai của Hoắc Thị, kẻ thù không đội trời chung với bọn họ.

Chiếc xe cao quý dừng chân dưới cánh cổng một tòa biệt thự cao quý được thiết kế vô cùng cầu kỳ, ít người trong thiên hạ được biết đến gia tộc này thần bí như thế nào, trước mặt người người, ai cũng chỉ nghĩ gia tộc này là kẻ vô tích sự chẳng làm nên được đại cục nào, nhưng trên thực tế, tòa biệt thự và trang viên mà họ đang sở hữu, lại nguy nga đồ sộ hơn bất cứ tòa biệt thự nào trong Nam Hải Sơn này!

" Mời các vị đi theo lối này" mở cửa là một người giúp việc trung niên, bà ta mỉm cười nhiệt tình dắt bọn họ vào bên trong.

" Chà, nơi này thật mát mẻ" ba cô vừa đi vừa không khỏi cảm thán nơi này, mà cô thấy cũng đúng như lời ba nói.

" Sau này con bé nhà mình được gả vào đây, chắc hẳn sẽ sống một cuộc sống vô ưu vô lo, Lục Thị trước giờ vốn chẳng dính thị phi với thế giới bên ngoài, mặc kệ bên ngoài họ sỉ nhục, lăng mạ người trong Lục Thị như thế nào, chỉ cần chúng ta không để con gái phải vướng vào thì đã quá tốt rồi" mẹ Hạ cũng khe khẽ trả lời nhỏ bên tai ông, xem ra, kiếp trước vì quá yêu và si mê Hoắc Tử Đông nên cô chưa từng một lần để ý đến Lục Thị, sau khi cô chết, vẫn không hề biết lai lịch Lục Thị rốt cục có phải phế như trong lời đồn hay không? Cô chưa từng biết kết quả, nói thật có chút thẫn thờ, sống lại kiếp này, thực sự có chút mong chờ.

" xin chào hai vị Hạ gia, không ngờ cuối cùng hôm nay chúng ta lại được gặp mặt đông đủ như vậy, vừa hay hôm nay gia đình tôi cũng tụ tập đông đủ, lần này còn dắt theo Cầm Cầm mà ông bà đã nói đến nữa, quả thực xinh đẹp như hai ông bà vậy, hahaha" người vừa mở miệng chính là trưởng bối của gia tộc Lục Thị Lục Tấn Minh, kế bên là vợ ông ta, Trương Tuyết Mẫn, ngồi ở vị trí bên tay trái là con trai trưởng, cũng là đại thiếu gia của Lục Thị Lục Từ Viên, Tam tiểu thư, con gái út của Lục Thị Lục Tiếu Tiếu.

Lúc này, bô mẹ cô cũng mỉm cười theo, sau đó lôi cô đến trước mặt bọn họ, chưa kịp giới thiệu Hạ Chi Cầm đã nhanh miệng trả lời.

" Chào mọi người, con là Hạ Chi Cầm" sau đó khóe miệng nở một nụ cười tươi rói, như ánh mặt trời mùa hè.

" Haha, Cầm Cầm thật vui vẻ hoạt bát, nào nào mau lại đây ngồi cùng với mọi người" Trương Tuyết Mẫn cười không khỏi ngớt miệng, bà nhanh chóng kéo ghế phía đối diện, niềm nở chào đón nhiệt tình, Hạ Chi Cầm cũng thuận tiện ngồi xuống, không ngờ những người ở đây lại tốt bụng và nhiệt tình như vậy, không giống như năm đó, khi cô vừa đến nhà họ Hoắc, đã bị chị gái Hoắc Tử Đông mỉa mai, mà khi đó cô lại nghĩ rằng chị ta đang nói chuyện về cách nghiêm chỉnh trong gia tộc, đúng là khi ấy cô ngu ngốc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro