Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đoàn tụ vui vẻ lúc này Lục Tấn Minh mới ho nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, gọi một người giúp việc tới nói nhỏ.

" Mau lên tầng trên gọi Trì Diệp xuống đây"

À nhắc mới nhớ, ở đây ngoại trừ ba mẹ anh ta, còn có anh trai và em gái anh ta, thì hoàn toàn không thấy bóng dáng anh đâu? Cô nhẹ nhàng gõ tay nhẹ lên mặt bàn, có chút hứng thú chờ mong, xem người ba mẹ cô chọn rốt cục phế phẩm như thế nào?

" Bố mẹ cũng biết em ấy không thích tiếp xúc với người lạ mà" Lục Từ Viên mở miệng trả lời, nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan tinh tế góc cạnh rõ ràng, quả thực rất đẹp trai, còn cô gái bên cạnh, đoán không chừng cũng bằng tuổi với mình hoặc nhỏ hơn một chút, dáng dấp nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người, nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái lập tức ngẩng mặt lên nhìn sang phía cô, khóe miệng mỉm cười khe khẽ, hóa ra khi cô ấy cười lên, trông thật đẹp mắt, cứ như thiên sứ hạ phàm vậy, Hạ Chi Cầm cũng vui vẻ mỉm cười đáp trả.

" Lão gia, trong phòng không thấy nhị thiếu gia đâu, chắc có lẽ đã ra ngoài rồi" người giúp việc sau khi lên một lúc lại bước xuống hốt hoảng.

" Hừ, ta bảo nó hôm nay có người nhà Hạ gia tới, phải ở yên trong phòng, mới có 17 tuổi đầu, ra ngoài làm cái quái gì"

Lục Tấn Minh tức giận đập tay lên bàn, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, tuy nhiên ba cô lập tức ôn hòa giải thích.

" Ông Lục, tôi nghĩ không sao đâu, chắc thằng bé đang xấu hổ với cuộc hôn nhân định sẵn này, giống Cầm Cầm nhà tôi, lúc đầu cũng toàn bỏ trốn, thế nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, có thể sẽ thay đổi ý kiến"

" Phải phải, chắc thằng bé đang không chấp nhận nổi cú sốc này, cho nó ra ngoài khuây khỏa một chút, liền sẽ bình tâm trở lại" mẹ cô cũng niềm nở an ủi, nhưng mà cô thì ngược lại, cực kì bất mãn, sống lại kiếp này, cái gì nên tận dụng được nhất định sẽ tận dụng, ví như tên nhị thiếu gia Lục Thị này, cô thử muốn biết nếu như bọn họ học cùng trường thì sẽ như thế nào, bởi vì mục tiêu của cô đã thay đổi, lần này sẽ không dẫm phải vết xe đổ nữa, phải khiến tên khốn Hoắc Tử Đông kia hoàn toàn mất đi tất cả cô mới hài lòng được! Nhưng trước hết để cô minh minh bạch bạch được gả cho Lục Thị, trước tiên cô phải làm cho tên kia phải chui vào tròng bẫy mà cô đã lên kế hoạch.

" Chắc anh ấy..."

" Tiếu Tiếu" Lục Từ Viên khẽ gọi nhỏ, sau đó cô gái liền im bặt, có lẽ định nói gì đó nhưng lại thôi. Tất cả những chi tiết vừa rồi đều bị Hạ Chi Cầm thu hết vào mắt, chắc chắn có vấn đề, bọn họ đang che giấu điều gì đó, mà cô cũng sống 24 năm trên đời, bây giờ trọng sinh sống lại năm 17 tuổi, đã qua cái gì gọi là thanh xuân ấm áp rồi.

Lục Trì Diệp!!! Rốt cục cậu cũng sẽ phải quay về, một ngày nào đó dù có muốn né tránh cuộc hôn nhân này, nhưng sự sắp đặt của người lớn, cậu cũng tránh không thoát!

Sau đó thức ăn được dọn ra một bàn lớn, mọi người vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn uống ngon lành, đó chính là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cô phản đối ba mẹ mình để qua lại với Hoắc Tử Đông, cho nên chưa từng một lần ngồi ăn chung cùng gia đình vui vẻ như vậy!

Khi bố mẹ cùng cô trở về Hạ gia, lúc này bên ngoài cánh cổng Lục Thị đã mở lớn, một chiếc xe Ferrari màu xanh lục đã chạy thẳng vào gara, một bóng dáng thanh niên từ từ mở cửa xe bước xuống, đôi chân thon dài lập tức soãi thẳng xuống mặt đất, gương mặt góc cạnh kiên định, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen sâu hút hồn, toàn thân tỏa ra khí chất băng lãnh mà không phải ở độ tuổi này nên có.

" Giờ mới biết vác mặt về, cũng biết canh chuẩn thời gian quá nhỉ" ông Lục đang ngồi ở ghế sa lông, vừa nhìn thấy Lục Trì Diệp bước vào liền đặt ly trà nóng xuống, sắc mặt sắc bén nhìn thẳng vào anh.

" Con bận chút công việc bên ngoài" Lục Trì Diệp không nặng không nhẹ trả lời câu hỏi chất vấn của ông, sau đó chuẩn bị nhấc chân đi tiếp.

" Bận việc gì, đi Club sao? Ta nói con như thế nào? Gia tộc ta dù mang tiếng không mấy vẻ vang gì, nhưng không được bước chân vô những nơi như vậy, con đang ở lứa tuổi dưới vị thành niên, tuyệt đối không được..."

" Ba, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây" nói xong anh liền đi thẳng lên phòng mặc cho Lục Tấn Minh ngồi nghệch mặt ở đó.

" ông xem ông kìa, nó cũng đâu còn bé, để nó tự do chút đi, còn về việc gặp gia đình bên kia chúng ta sẽ sắp xếp lại thời gian" Trương Tuyết Mẫn dịu dàng ngồi bên cạnh ông, sau cùng cả hai người cùng biết tính khí con trai ngang ngược bất trị, nhưng biết làm sao được, còn không phải giống Lục Tấn Minh lúc còn nhỏ sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Chi Cầm thức dậy thật sớm, cô đã nhờ bố mình giúp cô chuyển đơn đến ngôi trường mới trong hôm nay, để tránh xa tên cặn bã kia, cô quyết định chuyển trường học, mà trường học mới này chính là nơi mà tên kia đang né tránh mình, Lục Trì Diệp.

Trông ngôi trường này không tệ, nó còn lớn hơn so với ngồi trường cũ, một tên con trai của gia tộc phế phẩm lại học ở một ngôi trường cấp cao, thực sự có phế như trong lời đồn không, Hạ Chi Cầm nở nụ cười, nụ cười sâu sa vô cùng nghiêm túc.

" Hình như có học sinh mới chuyển trường" một bạn nữ đứng trong lớp học bắt đầu chạy hấp tấp vào báo tin tức.

" Thiệt sao? Là nam thần hả. Hay nữ thần vậy" một bạn khác cũng hớn hởi hô hào theo.

" Là gái, một cô gái, còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp"

" Oa, vậy là nữ thần rồi, mau, mau ra bên ngoài xem náo nhiệt" mọi người trong lớp bắt đầu lần lượt nháo nhào chạy ra khỏi phòng học. Lúc này đã gần như kín sân trường, không phải học sinh nào cũng có thể được mọi người nghênh đón chạy ra xem đông như vậy, chẳng là tin tức nữ thần có học vấn 100/100 đang thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, một người có gia thế không hề nhỏ kèm thành tích xuất xắc như vậy, nói xem có đáng để tất cả bọn học sinh này tò mò hay không?

Hạ Chi Cầm cô kiếp trước e dè, học vấn dù có cao cũng sẽ tự mình kìm chế để không quá mức nổi bật, nhan sắc cũng tiết chế một cách thê thảm, vì thế những gì ở kiếp trước cô không nắm bắt, kiếp này nhất định phải thật tỏa sáng, có như vậy mới không bị chà đạp, xem thường, không nên quá mức tốt bụng vì giúp người là hại ta, cô đã qua cái thời phải sống cúi gầm mặt xuống đất mà đi rồi, bây giờ cô chính là Hạ Chi Cầm, đại tiểu thư của Hạ gia trong giới thượng lưu, kiêu hãnh và tự tin.

" Cô ấy xinh đẹp thật đấy, hơn Tử Tư tỉ tỉ rồi"

" Suỵt, cậu không muốn chết thì nhanh chóng im miệng mình lại, để Tử Tư tỉ tỉ nghe được sẽ có chuyện đấy" xung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt, mà cô vẫn ung dung tự tại xách balo nhẹ nhàng trên ngón tay vác trên lưng, từng bước đến lớp học của mình, mọi người cũng im lặng đi theo cho đến khi cô dừng bước, đứng trước tấm bảng treo trước lớp học, mỉm cười.

Lục Trì Diệp, cậu học lớp này ư, không tệ, lớp học dành riêng cho những người quý tộc, mà hay cô vừa vặn lại biết thêm một điều thú vị, Lục Thị phế phẩm trong lời đồn không hề đơn giản chút nào!

" Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đến, em giới thiệu về bản thân mình đi" cô giáo quay sang nhìn Hạ Chi Cầm, mở miệng nhẹ nhàng lên tiếng.

" Xin lỗi, em đến trễ"cắt ngang lời cô định nói, chàng trai trước mặt lướt ngang qua người cô, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, sau đó còn chẳng buồn nhìn cô giáo hay người trước mặt là ai, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, mà các bạn trong lớp lẫn cô giáo đều đã quá quen thuộc với hành vi này nên cũng không mấy để tâm, mấy giây sau liền tiếp tục chuyển lên nhìn Hạ Chi Cầm đang đứng trước lớp học.

" Xin chào mình là...Hạ Chi Cầm, rất mong được gặp mọi người" Hạ Chi Cầm cố ý nhấn mạnh tên mình, tưởng rằng người vừa bước vào là ai cô không biết sao?

Mà lời nói này vừa dứt, ánh mắt kia đột nhiên liếc nhìn cô một cái, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô vui vẻ nhìn thẳng mắt anh, nở một nụ cười, mà nụ cười này mang theo ý cợt nhả cùng kiêu ngạo.

" Được rồi, để cô sắp xếp chỗ ngồi cho em.."

" Em nghĩ chỗ bên kia vừa hay lại rất thích hợp với em, góc bên ấy ánh sáng tốt, em thích" nói xong cô cười vui vẻ với cô giáo, đem balo của mình đi xuống phía dưới đặt lên trên mặt bàn, người bên cạnh nghe thấy âm thanh, cũng bắt đầu di chuyển tầm mắt đánh giá cô.

" Ôi, xem kìa, vị trí đó trước giờ chưa ai từng được ngồi, xem ra lại sắp có chuyện mới rồi" những bạn học bên cạnh bắt đầu bàn tán trao đổi, mà cô cũng không quan tâm, trước kia cô luôn luôn cùng Hoắc Tử Đông đi học chung, sớm đã thành một cặp đôi chao đảo cả trường, khi ấy cô thiếu tự tin hơn bây giờ, nhưng lại nhờ sự giả tạo nói giúp của Hoắc Tử Đông cô liền được mọi người ca tụng sùng bái, bầu cho bọn họ phiếu cặp đôi xuất xắc của trường lẫn thành phố S nhưng lại không ngờ rằng, màn kịch đó đến tận bảy năm sau cô mới phát hiện ra.

Chỉ là cô giáo đứng phía trên cũng hơi chột dạ, sợ lại có chuyện xảy ra, vốn dĩ trước giờ cô chưa sắp xếp ai ngồi vị trí của học sinh nam kia bởi vì tính khí cậu học sinh đó của cô không được bình thường, đặc biệt với phụ nữ, dường như là Dị Ứng.

" Chào, Lục Trì Diệp, tôi có việc muốn trao đổi với cậu, nghe xong chỉ có lợi không hề lỗ, cậu muốn nghe không, nếu muốn tan học gặp nhau ở sau trường, tôi nhất định tin là cậu sẽ đến" Hạ Chi Cầm không nhanh không chậm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, đợi cô giáo nói xong vài câu liền đi ra, Hạ Chi Cầm mới bắt đầu đưa một tấm hình ra trước mặt anh, nhếch khóe miệng.

" Được" Lục Trì Diệp mở miệng trả lời, bạn học ngồi phía trước nghe anh mở miệng nói chuyện lập tức quay phắt người lại nhìn, không lẽ cô ta không nghe lầm chứ, một người chưa hề mở miệng bao giờ, hôm nay lại lên tiếng, còn là con gái nữa, chẳng phải thứ mọi người trong trường đồn Lục Trì Diệp bị dị ứng với con gái sao?

Những tiết học sau đó dần dần trôi đi, mà cô cũng chẳng cần ngồi nghe giảng quá nhập tâm, vì tất cả kiến thức này cô đều đã học xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro