Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, tại một ngôi trường khác, khi tất cả học sinh lần lượt rời đi, lúc này một bạn nam khác đi bên cạnh Hoắc Tử Đông chợt lên tiếng hỏi nhỏ.

" Nè Tử Đông của tôi ơi, không lẽ cậu với Chi Cầm cãi nhau đấy chứ, vì sao hôm nay cậu ấy lại không đến lớp vậy"

Hoắc Tử Đông suy nghĩ gì đó, cảm thấy cũng thật quái lạ đi, rõ ràng cô gái này bám hắn như sam, đi đâu cũng một hai gọi hắn là Tử Đông ca ca, mặc dù bọn họ cùng tuổi nhưng vì cô thích gọi như vậy nên vẫn luôn để mặc định cô gọi như thế.

" Tôi không biết, hôm qua vẫn còn vui vẻ, để chiều nay tôi ghé qua nhà cậu ấy một chút" nói xong liền rời khỏi lớp học.

Tại trường học Mavis, phía sau sân trường, gió bắt đầu thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây, âm thanh xào xạc phía dưới mặt đất, có hai con người đang mặt đối mặt với nhau.

" Nói đi, tôi không thích bị người khác điều khiển" Lục Trì Diệp đem tấm hình khi nãy cô đưa trong lớp học, bên trong là hình ảnh anh đang đi tới một quán Bar rất lớn, hình như là nơi học sinh chưa đủ tuổi không được phép vào.

" Cậu chỉ cần làm theo điều kiện của tôi, nhất định sẽ không có chuyện tôi đem việc cậu đi đến quán bar báo cáo lên thầy hiệu trưởng đâu" Hạ Chi Cầm biết, tên này không sợ không sợ đất, việc học cũng bất cần, nhưng ở ngôi trường này theo như quá trình tìm hiểu của cô suốt một buổi tối hôm qua thì nơi này đặc biệt nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường, không nhân nhượng những hành vi sai trái vì một lý do cá nhân nào đó, như cổ đông có mặt trong ngôi trường này hay một chứng khoán đầu tư nào đó, tất cả đều không ảnh hưởng, bởi nơi này từng tồn tại những quy luật hàng đầu trên thế giới, vì sao lại nói ngôi trường này chỉ dành cho những người có đủ điều kiện tố chất mới bước chân vào được, chỉ cần phạm sai lầm một chi tiết nào đó trong nội quy nhà trường, lập tức không tha thứ, từ đó cá nhân một học sinh liền sẽ được phê chuẩn theo chỉ định tối cao của nhà trường, mà khi ra trường này cầm tấm bằng trên tay cũng là một loại xuất sắc không hề tầm thường.

" Cô nghĩ tôi sẽ sợ" anh thẳng thừng lên tiếng, đôi mắt lóe lên tia nhìn giễu cợt.

" Tôi có chuẩn bị một vài tấm hình để cho ba mẹ cậu xem, cậu nói xem cái thẻ vip của cậu đang dùng, có quẹt được trong những ngày tiếp theo không" Hạ Chi Cầm đi đến trước mặt anh, nở một nụ cười chói mắt, trực tiếp lấy đi bức hình trong tay anh, đôi con ngươi màu đen hơi híp lại, lộ ra vẻ u ám, anh bật cười, nụ cười trào phúng, từ trước đến nay anh chưa từng cười như thế, dù chỉ là miễn cưỡng cười cho có anh cũng chưa bao giờ ép mình phải cười,  mà người con gái trước mặt này phải làm anh thay đổi suy nghĩ, đúng thật ông già nhà anh luôn luôn đe dọa với cái thẻ vip anh đang dùng, vì vốn dĩ tuổi còn dưới vị thành niên mà ba anh lại hù rằng sẽ khóa thẻ nếu biết anh đi vào quán bar ăn chơi sa đọa, nhưng thế thì sao? Vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, còn sợ bản thân không có tiền dùng sao, cô gái này cũng là quá xem thường anh đi, nhưng anh lại muốn biết điều kiện cô nói đến là gì, có chút thú vị, thì ra đây là vị hôn thê mà ba mẹ anh đã lựa chọn đây sao?

Hạ Chi Cầm nghĩ, tên này vốn không phải dạng tầm thường, dựa vào đó có khả năng sẽ giúp cô thoát khỏi tên cặn bã Hoắc Tử Đông kia, sau đó sẽ thay đổi cục diện, cô không thể để vết xe cũ lại tái phạm, lần này ăn liều hơn may mắn đi, đặt cược vào một tên đàn ông xa lạ, mà ngay cả kiếp trước đến khi chết đi cô vẫn chưa từng biết mặt, chẳng là tối hôm qua cô đã thuê thám tử đi điều tra mới biết mặt mũi hắn như thế nào để khi vào lớp mặt đối diện cũng không hoang mang đi.

" Chỉ cần cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này, năm 18 tuổi sẽ cử hành hôn lễ đúng như gia đình hai bên sắp xếp, bởi vì tôi muốn trả thù một người, cậu sẽ giúp tôi chứ, tôi sẽ không làm cậu thất vọng, bởi vì cả chúng ta đều có lợi"

" Cô có tư cách gì nói tôi sẽ đồng ý" Lục Trì Diệp cao ngạo đút hai tay vào túi quần , vẻ mặt hờ hẫng như đang xem trò vui.

" Nhất định cậu sẽ đồng ý" Hạ Chi Cầm một lần nữa khẳng định chắc như đinh đóng cột, cô đã quyết tâm, nếu gia tộc của anh đã thành phế phẩm trong thiên hạ, tại sao cô lại không giúp bọn họ nổi bật ra bên ngoài, có như vậy, cô mới đánh đổi được số phận, nếu thực sự gia tộc Lục Thị có khả năng tiềm ẩn như vậy, vì sao lại giấu, mà cô lại bí mật năm đó trong một bài báo của bảy năm sau về Lục Thị, dù chưa từng gặp mặt những người trong gia tộc này, cũng không biết Lục Trì Diệp là ai? Nhưng sự thật năm đó Lục Thị không phất cờ giành quyền lợi nên đã bị Hoắc Thị thâu tóm, cộng với tài sản của nhà cô đã khiến Hoắc Thị dễ dàng trở thành vị trí số một của Nam Hải Sơn, sau cùng cả Lục Thị và Hạ Gia đều mất tất cả, đi vào ngõ cụt, những điều đó còn chưa đủ để lo ngại mối đe dọa từ phía Hoắc Thị hay sao?

Lúc này dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, thấy đôi mắt cô gái trước mắt có điều gì đó không đúng, có một tia nhìn khác lạ về người đối diện, Lục Trì Diệp đột nhiên trả lời không hề nghĩ ngợi nhìu, bởi vì anh cũng có kế hoạch cho bản thân mình " Được "

" Chúng ta là quan hệ hợp tác, sau này nếu anh hoặc tôi gặp được đối phương thực sự mà mình thích thì có thể ký vào đơn ly hôn, nhưng trước mắt tôi muốn lột bộ mặt thật của Hoắc Thị, để xem bên trong Cục Bộ Dân Chính mà người người ngưỡng mộ là như thế nào"

" Hoắc Thị, cô làm sao liên quan đến bọn họ" lúc này anh hơi nhíu mày, rất nhanh liền biến mất, thay vào đó, đôi đồng tử liên tục co giãn, lạnh lùng nhìn Hạ Chi Cầm, cô gái này không tầm thường, ở độ tuổi này đáng ra cô không nên có ánh mắt như vậy, nhưng anh đã thu hết vào tầm nhìn của mình, thật thú vị.

" Cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp gia tộc cậu một bước lên mây" lời này là có chút khoa trương, thực ra 24 năm sống trên thực tế cô đã biết cái gì gọi là thương trường, cái gì gọi là ngành kinh doanh độc nhất vô nhị, những thứ vô danh hữu thực ấy, đến chết cũng không đem theo được, cô sống lại kiếp này, sẽ đem những người từng cấu kết với Hoắc Thị, dìm từng người một xuống vực thẳm.

" Cô nghĩ Lục Thị tệ như trong lời đồn vậy sao" Lục Trì Diệp bật cười, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, nhưng anh cũng muốn biết cô làm sao giúp được.

" Tôi không có ý đó, chỉ là với khả năng của tôi ,tôi sẽ giúp hai bên gia tộc chúng ta từng chút một giành lấy những gì đã mất"

" Tôi cũng trông chờ ngày đó của cô, hẹn gặp lại" nói xong Lục Trì Diệp xoay người rời khỏi, để lại Hạ Chi Cầm với nụ cười trào phóng, tốt, cuối cùng đã xong một bước, phỏng chừng có khả năng chiều nay sẽ tiếp đón một người mà mình từng rất sâu đậm, rất rất tận tâm tận lực, để tôi xem anh sẽ còn lại gì, Hoắc Tử Đông.

" Cầm Cầm, con về rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm" mẹ Hạ nhìn bà quản gia bên cạnh, bà lập tức hiểu ý đi đến giúp cô cất cặp sách, Hạ Chi Cầm cũng không để ý liền mỉm cười đưa cho bà, sau đó ngồi xuống bàn ăn cùng mẹ Hạ

" Bố đâu rồi"

" Bố con hôm nay về hơi trễ, do ở công ty có chút công việc cần giải quyết" hai mẹ con vừa ngồi ăn vừa hàn huyên vài câu, cho đến khi bọn họ ăn xong cô mới bước lên phòng.

Hạ Chi Cầm nhấn một dãy số quen thuộc gọi đến, mấy giây sau liền có người bắt máy.

" Cầm Cầm a, là cậu, gọi tớ như vậy có phải có việc gì hay không" người đầu dây bên kia chính là Lam Đình Đình, bạn thân nhất của cô.

" Đúng rồi, hôm nay ở lớp học cậu có thấy Hoắc Tử Đông đi cùng với ai không?" đột ngột bị hỏi như vậy, Lam Đình Đình khó hiểu, từ trước tới nay Hạ Chi Cầm cùng Hoắc Tử Đông là một đôi trời sinh ai ai cũng ngưỡng mộ, từ năm học tiểu học đến cấp ba vẫn luôn tốt đẹp trong mắt mọi người, nhưng giọng nói hôm nay của Hạ Chi Cầm nghe có vẻ không như thường ngày.

" Cậu sao vậy Cầm Cầm, bình thường đâu có hỏi cậu ta đi đâu làm gì hay với ai đâu, sao hôm nay lại hỏi như thế"

" Mình hỏi thì cậu trả lời, mình đang có việc gấp cậu mau trả lời nhanh giúp mình" Hạ Chi Cầm đột nhiên hạ giọng xuống như vậy Lam Đình Đình nghe có chút không quen, bình thường cô ấy luôn nói chuyện nhẹ nhàng, vì sao hôm nay lại như biến thành người khác vậy!

" Thì lúc ra về ấy, cậu ta có đi cùng với Lương Tần, hình như hai người họ có nhắc đến cậu, mình đi phía sau có nghe loáng thoáng được một ít"

" Được rồi, còn một việc nữa, mình đã chuyển trường, có thể sau khi biết việc này ngày mai Hoắc Tử Đông cũng sẽ chuyển đến trường của mình, cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua mình đâu, nên cậu tốt nhất cũng tránh xa hắn ta một chút, kẻo sau này mất tất cả" lời nói này của cô khiến đầu dây bên kia sững người một hồi, cô bạn thân này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ, rõ ràng là yêu thích Hoắc Tử Đông đến chết đi sống lại, sao bây giờ lại nói tránh xa là tránh xa, liệu có xảy ra chuyện gì không.

" Cầm Cầm, chẳng phải cậu với Hoắc Tử Đông vẫn luôn thích nhau sao..."

" Cậu biết vậy là được, dù sao cậu ở trường đó cũng tốt, Đình Đình, nhớ là phải tránh xa Tử Đông ra, không được đến gần"

" Này này Cầm Cầm a Cầm Cầm, không lẽ cậu sợ mình cướp bạn trai của cậu chứ" lập tức Đình Đình liền chu môi phồng má, tỏ vẻ bất mãn.

" Mình không có ý đó, chẳng qua mình mới biết được một bí mật, nhưng không tiện nói với cậu, vậy nha, khi khác nói tiếp" sau đó liền cúp máy cái rụp không để bên kia kịp ú ớ cái gì, Hạ Chi Cầm hôm nay là lạ thế nào ấy nhỉ, Đình Đình nghĩ mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro