Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Từ Viên kéo Tiếu Tiếu sang bên kia gắp đồ ăn, rót cho em gái một ly nước uống, lại nhìn em gái nhỏ nhẹ hỏi " Em gái có thích chị Cầm Cầm không?"

Nghe thấy vậy, Tiếu Tiếu đột nhiên im lặng, rồi lại gật đầu.

" Vậy nếu chị Cầm Cầm sau này trở thành vợ của anh hai em, em có thực sự ủng hộ không"

" Em có" Lục Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, thực ra cô cũng rất thích Hạ Chi Cầm, vì chị ấy có thể khiến anh cô mở miệng nói chuyện, hòa nhập với cuộc sống này trở lại.

" Ngoan lắm, vì vậy để bọn họ giải quyết chuyện riêng đi, em ăn gì anh lấy cho em" Lục Từ Viên vỗ về xoa đầu Lục Tiếu Tiếu, thực ra không phải không biết tính cách của Lục Trì Diệp, em trai của anh thâm sâu khó lường, đôi khi là anh em chung một nhà, nhưng vẫn không thể hiểu hết được toàn bộ tính cách của em mình, cho nên mới nói, Hạ Chi Cầm đột nhiên đến đây lại khiến cho Lục Trì Diệp thay đổi đến bất ngờ, khóe miệng Lục Từ Viên lập tức nở nụ cười.

" Em gái là muốn ăn món này sao?" đột nhiên Lam Đình Đình bước đến, nhanh tay lấy một dĩa thức ăn đưa đến trước mặt Lục Tiếu Tiếu.

Lục Tiếu Tiếu ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, liền gật đầu nhẹ một cái.

" A, xin lỗi Tiếu Tiếu, anh đang mải suy nghĩ quá, quên lấy đồ ăn cho em" Lục Từ Viên đưa tay gãi đầu, sau đó quay sang nhìn Lam Đình Đình " Cám ơn cô chuyện vừa rồi vì đã lấy thức ăn giúp em gái tôi"

" Không sao, tôi chỉ là tiện tay mà thôi" Lam Đình Đình cũng không có để ý, bắt đầu lấy thêm đồ ăn, cho đến khi nhìn lại món cuối cùng mà mình thích nhất bị một bàn tay khác lấy đi mất.

" Nè anh, ai cho anh..."

" Hửm? Cô định nói gì cơ" Tống Khả đang chuẩn bị đem dĩa thức ăn rời đi thì bị giọng nói của Lam Đình Đình làm cho dừng lại.

" Cái đó là..." Lam Đình Đình định nói.

Con mẹ nó, cái món đó là tôi định gắp trước, ai cho anh cướp mất!

Mà nói ra thì cũng hơi kỳ quái đi, cho nên cô căm phẫn nuốt trôi cục tức, thôi bỏ đi, chỉ là một món ăn thôi mà.

" Ý cô là tôi đã lấy mất món này của cô hả" Tống Khả bình tĩnh lấy cái nĩa của mình châm một cái lên miếng đồ ăn dơ đến trước mặt Lam Đình Đình.

Đậu phộng.

Rõ ràng là cố ý

Nếu không sao còn cố ý nói ra làm gì

Lúc này sắc mặt Lam Đình Đình từ trắng chuyển sang đen, cô nhịn không được nghiến răng nghiến lợi quát.

" Đồ khốn khiếp nhà anh, nếu biết rõ như vậy sao không đi luôn đi còn trêu chọc tôi"

Lam Đình Đình chưa hết tức giận vì bị anh đùa bỡn trước mặt người khác như vậy, thì bỗng nhiên góc váy của cô bị ai nó nắm nhẹ lại.

" Chị ơi, em còn dư nhiều lắm nè" là Lục Tiếu Tiếu đang mở miệng nói chuyện, Lục Từ Viên cũng lắc đầu hết cách, bình thường gia tộc anh, có hai người vô cùng kỳ dị, một là Lục Trì Diệp không thích quan tâm tới bất cứ thứ gì, tự cao tự đại, nói gì làm nấy, người còn lại chính là Lục Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến giờ, không thích tiếp xúc và nói chuyện với người lạ, mà hôm nay cô bé lại dễ dàng mở miệng nói chuyện trước với một người xa lạ như vậy.

" Em tên gì vậy" Lam Đình Đình khẽ mở miệng lên tiếng.

" Em là Lục Tiếu Tiếu" nghe vậy, cô sực nhớ ra, thì ra là em gái của Lục Trì Diệp, Lục Tiếu Tiếu sao?

" Được rồi, em ăn đi, vì một số lý do nào đó nên chị cảm thấy no rồi, cũng mất hứng ăn, em ăn nhiều một chút lên nhé" nói xong, còn không quên nhấn mạnh mấy chữ sau, để người nào đó nghe thấy được.

Tống Khả nghe xong, cũng biết là cô đang ám chỉ tới ai, anh thì không thích dính dáng tới phụ nữ, thực sự rất phiền toái, sau đó nhét miếng đồ ăn đó vào miệng mình, nhai một cách ngon lành, vừa nhai vừa xoay người rời đi.

"..." Lam Đình Đình hạn hán lời nói.

Bên kia dường như đang rất nồng nặc mùi ám khí.

Hoắc Tử Đông khinh thường nhìn Lục Trì Diệp từ trên xuống dưới, sau đó phun ra vài chữ " Cậu cũng nên biết không nên giành giật đồ với người khác"

" Tôi không giành giật đồ với cậu, bởi vì cậu ấy không phải món hàng" Lục Trì Diệp rất nghiêm túc trả lời câu nói của hắn ta, ngoài vẻ mặt rất tỉnh và lạnh lùng của Lục Trì Diệp thì cô không phát hiện ra bất kỳ thứ gì khác cả.

" Cậu có biết tôi và cô ấy đang hẹn hò" Hoắc Tử Đông kìm chế, lời nói rít mạnh qua từng kẽ răng.

" Tôi không biết"

" Cậu..." Hoắc Tử Đông tức giận như mất bình tĩnh, ngược lại Lục Trì Diệp lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến cao ngạo không ai có thể hạ gục.

" Nhưng...tôi lại muốn cho cậu biết một chuyện" Lục Trì Diệp nhếch miệng nở nụ cười trào phóng, sau đó đưa tay kéo eo cô lại gần mình, trước mặt Hoắc Tử Đông như đang tuyên bố quyền sở hữu.

Hạ Chi Cầm đứng một bên im lặng, trong lòng là đang gào thét dữ dội, anh đang làm cái quái gì vậy, có cần phải diễn nhập tâm như vậy hay không?

" Cậu có ý gì" Hoắc Tử Đông nhìn một màn trước mắt mình như vậy lập tức nổi giận, không tự chủ được liếc mắt về phía ba hắn, ông ta đang dùng con mắt lạnh như băng găm thẳng lên người hắn ta, lần này có chút không xong rồi.

" Người thông minh nhìn mà không nhận ra sao" Lục Trì Diệp vẫn tư thế cũ, bàn tay đặt ngang eo cô, khóe miệng nở nụ cười hết sức liêm sỉ.

"..." Hạ Chi Cầm cô thật sự muốn chửi cmn thề a...

Cô có chút thất bại, tên này mới đầu cô còn nghĩ là một tên đàn ông thông minh, có chừng mực, nói đến chuyện hợp tác liền hợp tác, nửa điểm cũng không có phát hiện ra, ngoài mặt này hắn còn có chút...Đê tiện...

Quá mức vô liêm sỉ...

" Cầm Cầm, em mau giải thích đi, chuyện này là sao" Hoắc Tử Đông vì sợ ba hắn sẽ cho hắn một trận té tát, nên lại cố gắng chưng ra cái bộ mặt hết sức lấy lòng cô.

" Muốn biết đáp án đúng không" Lục Trì Diệp nói xong, đưa tay kéo cô đến trước sân khấu, Hạ Chi Cầm đang không hiểu anh lại định giở trò gì, nhất thời có chút lo sợ, làm ơn đi, Lục Trì Diệp, anh đừng có làm mấy cái trò bại não như lúc này có được không?

Anh cầm micro lên.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, người thì đang khiêu vũ hăng hái.

Lập tức bị giọng nói của anh ở trên phát ra, truyền tới từng đợt, khiến tất cả đều dừng lại động tác, chăm chú ngước mắt lên nhìn hai nhân vật phía trên sân khấu.

Đây là sinh nhật mẹ cô a...

Anh đang làm cái quái gì vậy chứ.

" Lục Trì Diệp của Lục Thị cùng với Hạ Chi Cầm của Hạ gia, sắp tới sẽ chuẩn bị buổi lễ đính ước, đủ tuổi sẽ tiến hành hôn lễ, rất mong những người có mặt ở đây sẽ đến chúc mừng cùng gia đình chúng tôi"

Nói xong, toàn bộ hiện trường đều im lặng, cứng họng không nói được gì.

Ba mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém.

Còn có cả Lam Đình Đình và Tống Khả, đều bị bọn họ làm cho một phen không nói nên lời.

Tống Khả không còn hứng thú ăn uống gì nữa, nhanh chóng đặt cái dĩa trên tay xuống, mắt mở to quan sát người bạn thân nhất của mình ở trên kia, lần đầu nghe được anh nói cái gì mà muốn đính ước,sau đó sẽ kết hôn.

Thật quá mức phi lí...

Lục Trì Diệp đam mê đi bar

Lục Trì Diệp không gần nữ sắc

Lục Trì Diệp lạnh nhạt, bất cần

Giờ đây lại trước mặt mọi người tuyên bố là sắp lấy vợ, ai tin được không?

Anh thì tuyệt đối không tin.

" Chuyện này là sao" Hoắc Đại Kình nghe xong lập tức lên tiếng, rõ ràng là trước kia Hạ Chi Cầm còn một mực đòi cưới Hoắc Tử Đông bây giờ ở đâu xuất hiện ra một tên tép nhãi khác nói muốn kết hôn cùng con gái của Hạ gia liền kết hôn chứ.

Ông trừng đôi mắt về phía Hoắc Tử Đông, hắn ta toát mồ hôi lạnh, không biết lần này ba hắn định xử đẹp hắn như thế nào, dù sao Hạ Chi Cầm cũng là món hàng lợi thế của ba hắn, nếu không không bị người khác cướp đi như vậy, e là... Hắn lắc đầu, nuốt nước bọt xuống một cách nặng nề.

" Này cậu, cậu bị vấn đề rồi à, nhìn thấy sắc mặt mọi người bên dưới đang nhìn chúng ta không" Hạ Chi Cầm nhìn những người bên dưới đang chăm chú nhìn bọn họ, cô có chút cười không nổi, lạnh nhạt chất vấn anh.

" Tôi không phải đang giúp cậu sao, chẳng phải nói muốn thoát khỏi con người như hắn ta, tôi đã giúp được cậu, thế nào, muốn tôi hủy hợp tác giữa chúng ta" Lục Trì Diệp nói nhỏ đủ để hai người nghe, mà Hạ Chi Diệp chỉ đành cắn răng để mặc anh làm gì thì làm, giờ chuyện cũng đã vậy, còn thay đổi được gì sao?

"...." Cô bất lực thở dài, lần này là đúng hay sai khi chọn hắn làm bạn hợp tác lâu dài.

" Khoan đã, Lục Thị trước nay vốn chẳng có gì nổi trội, nếu thực sự là muốn kết hôn cùng với đại tiểu thư của Hạ gia, tôi thiết nghĩ Lục Thị cũng nên suy nghĩ chút ít cho Hạ gia chứ, bởi vì Hạ gia vốn đang là gia tộc nhất nhì của Nam Hải Sơn này, nếu để mọi người không phải kì thị một gia tộc lớn mạnh như vậy lại lấy phải một kẻ yếu thế hơn thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến những mối quan hệ của Hạ gia, vậy nên..." người lên tiếng không ai khác chính là Hoắc Tử Đông, con trai út của Hoắc Thị, quả không sai, hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, cho nên mới nói, sống lại kiếp này, thay đổi vận mệnh để diệt tên cặn bã kia là cực kỳ khó, nếu không nhờ sự trợ giúp của Lục Thị, mà nay lại bị tên khốn Hoắc Tử Đông nói như đánh trúng tim đen, nếu không phải Lục Thị danh tiếng lẫy lừng, e là khó mà vượt qua được chuyện này.

" Vì vậy cậu cho rằng tôi không đủ tư cách kết hôn cùng Hạ Chi Cầm" Lục Trì Diệp không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ bình tĩnh trả lời, khiến cô không khỏi thán phục, sắc mặt như thế có thể sánh ngang diễn viên Hollywood chứ đùa.

" Đúng vậy" Hoắc Tử Đông trả lời chắc như đinh đóng cột, nghe vậy, Hoắc Đại Kình ở một bên cũng niềm nở vui vẻ ra mặt, quả không hổ danh con trai thông minh của ông, không khiến ông mất mặt.

" Cháu đây là đang xem thường Lục Thị chúng ta sao" Lục Tấn Minh Từ xa bước tới, sắc mặt bình ổn từ tốn lên tiếng.

" Cháu không hề có ý đó, chỉ là lúc này, tin tức giới truyền thông nhất định sẽ rò rỉ ra bên ngoài, cháu sợ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doan làm ăn của các gia tộc khác đối với Hạ gia mà thôi"

" Vậy đã khiến cháu lo lắng thừa rồi"

Lời nói vừa dứt, bên ngoài đã có rất nhiều vệ sĩ tay lớn tay nhỏ đem rất nhiều đồ vào, một màn này khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều khiếp sợ, Hạ Chi Cầm cũng vậy.

" Cậu tính làm gì vậy" cô hỏi nhỏ bên tai hắn, dường như hắn cũng không có quan tâm đến là cô đang hỏi cái gì, chỉ lạnh nhạt để lại một câu hờ hững.

" Đây là thứ cậu muốn chẳng phải sao"

Hạ Chi Cầm đột nhiên im lặng, đúng vậy, cô đã từng muốn như vậy, và hiện tại cũng như vậy.

Cho nên là, Lục Trì Diệp mới giúp cô đến mức này sao?

Có đôi lúc cô không thể hiểu được.

Lục Trì Diệp, rốt cục là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro