Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật của mẹ cô bỗng chốc biến thành lời tuyên bố kết hôn giữa hai gia tộc Hạ gia và Lục Thị.

Dường như không ai phản ứng kịp, có chút mơ hồ.

" Chuyện gì thế này" Lam lão phu nhân đột nhiên ở một bên bất ngờ lên tiếng.

Mà ông bà Hạ cũng không ngờ rằng, Lục Trì Diệp lại có thể bá khí hùng hổ như vậy, còn có ba mẹ anh chắc cũng biết kế hoạch này, cho nên còn giúp anh một tay.

" Đây là quà trước lúc kết hôn của Lục thiếu gia, là đưa trước một nửa cho Hạ gia, sau khi cử hành hôn lễ chính thức sẽ tặng nửa còn lại, sính lễ gồm có 20% cổ phần Lục Thị sẽ tặng cho vợ chồng Nhị thiếu gia Lục Trì Diệp cùng Hạ tiểu thư, một căn biệt thự ở ngoài vùng ngoại ô phía thành phố A, cùng với một tòa biệt thự thiết kế phong cách châu âu có trang viên rộng rãi ngay chính giữa trung tâm Nam Hải Sơn, 10 bộ trang sức nổi tiếng của thiết kế Y&V và 300 tỷ tiền mặt" quản gia Tiêu của Lục Thị đọc từng câu cho mọi người xung quanh nghe, lúc này dường như tất cả đã mở to mắt hết sức kinh ngạc nhìn những vật phẩm được đem từng thứ vào trong biệt thự.

" Cậu...sao lại nhiều như vậy" Hạ Chi Cầm đứng bên trên không khỏi có chút suy nghĩ, dường như cô thực sự không hiểu anh, cũng như không hiểu Lục Thị, vậy nên lúc trước cô cưới trúng một Hoắc Tử Đông lừa đảo, đáng kinh tởm, mà hiện giờ có phải hay không lại đụng trúng một người không nên đụng vào a...

" Tất cả đều dành cho Lục phu nhân của tôi, cậu có hài lòng với những gì tôi làm không?" Lục Trì Diệp vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt sắc lạnh khẽ chuyển động vài cái, liền đem tất cả những gì trên mặt cô thu vào tầm mắt mình, nở một nụ cười quái dị.

" Cậu đừng tưởng như vậy là hay" Hạ Chi Cầm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó cũng không thèm để ý đến anh nữa.

"..." Lục Trì Diệp im lặng, thoáng cái đã thấy đám người Hoắc Thị sắc mặt đen xì, muốn tiến cũng không được, lui cũng không xong.

" Đi về, còn ở lại khiến ta mất mặt sao" Hoắc Đại Kình hùng hổ sải bước chân dài ra khỏi Hạ gia, xung quanh lại bắt đầu dấy lên nghi ngờ về những gì tối hôm nay Lục Thị đã làm.

Đây là một cú sốc không lường trước được.

Sau khi Hoắc Thị rời khỏi, cũng trả lại bầu không khí nhẹ nhàng cho Hạ gia.

" Trì Diệp, vừa rồi là..." nhìn thấy anh cùng cô đã bước xuống dưới đến gần chỗ bọn họ, Mẹ cô không khỏi thắc mắc, mặc dù là chính ông bà đã cùng Lục thị lập nên mối liên hôn này, nhưng là đợi khi cô đủ tuổi mới chính thức lên tiếng thông báo.

" Hai tháng nữa con và Chi Cầm sẽ đính hôn" anh bình thản mở miệng nói, giống như đây chẳng qua chỉ là một cuộc kết hôn giao dịch, không mấy bận tâm.

" Được rồi, quyết định vậy đi" Hạ Trạch Thiên là người im lặng từ nãy đến giờ, dù sao cũng phải kết hôn, mà nay đã như vậy, đính ước xong đủ tuổi sẽ cho hai đứa kết hôn, như vậy cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Bà Tống bước tới gần chỗ mẹ cô, nhẹ nhàng đặt hộp quà vào tay Vương Tịnh.

" Dù sao tôi cũng là người đưa quà trễ nhất cho bà, hy vọng bà sẽ nhận lấy chút ít tấm lòng của tôi"

Nói xong liền mỉm cười phúc hậu.

Đây là mẹ của Tống Khả đi, thực sự nhìn rất giống nhau, hóa ra anh ta thừa hưởng nét đẹp từ bà ấy, cho nên mới đẹp như thế.

Bên trong thực sự là một viên đá quý màu xanh saphera, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, còn giá trị thì khỏi phải nói tới, một Tống Thị chuyên kinh doanh về đá quý thì cũng nên biết, tất cả đều không phải loại tầm thường.

" Thực sự quá quý giá" mẹ cô không khỏi than một tiếng, dù sao, viên đá quý này quả thực rất là tinh xảo.

" Chỉ cần chị thích là được rồi" nói xong, bọn họ bắt đầu bật nhạc khiêu vũ tiếp tục, tối hôm đó tuy thực sự có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng thực sự số phận của cô đã được an bài, cô ở đây chính là để thay đổi lại vận mệnh, đấu tranh cho những gì đã xảy ra trong quá khứ.

" Có muốn nhảy một bài không" Lục Trì Diệp vẫn đứng bên cạnh cô từ nãy đến giờ, Hạ Chi Cầm liếc mắt nhìn anh một cái sau đó định xoay người bỏ đi " Cô Hạ là đang sợ tôi sao"

Hạ Chi Cầm lúc này mới dừng bước, lạnh lùng lên tiếng.

" Cậu cũng không cần diễn nhập tâm như vậy, chúng ta chỉ là đóng kịch thôi"

" Đã diễn thì phải chân thật một chút" Nói xong, không đợi cô trả lời liền đặt tay vào eo cô, bàn tay to lớn ấm áp tựa như có nhiệt độ, đụng vào liền khiến cô có cảm giác nóng hừng hực, lập tức đỏ mặt, dù sao, cũng là con gái, dù cô có lạnh nhạt hay vô cảm tới đâu, đối diện với ánh mắt ma mị của anh, lập tức trở nên thừa thãi.

Cô hận mình chính là như vậy?

Đã thề rằng đời này không nên chấp niệm với một người nào cả.

" Cậu chính là sợ tôi tới mức không dám nhìn thẳng, hay là sợ sẽ phải lòng tôi" thanh âm tà mị, như có ma lực, luẩn quẩn bên tai cô.

Đậu phộng

Anh bị ảo tưởng à!!!!

Đúng là, tránh một kẻ dị hợm lại gặp kẻ biến thái.

Ông trời cũng thật biết trêu đùa cô.

" Cậu cũng có đầu óc suy nghĩ phong phú thật, tự kỷ" cô phun một câu xong liền thuận tay đặt lên cổ anh, đây là một màn khiêu vũ hạnh phúc nhất đối với những người có mặt đang chứng kiến ở đây.

Nhưng cô thì ngược lại.

Nếu không phải vì để thay đổi số phận, cô đã không chọn cách kết hôn cùng với con người nhàm chán như anh, ấu trĩ.

" Cậu đang hối hận" Lục Trì Diệp vẫn bên tai cô hỏi nhỏ, hơi nóng liên tục phả sau gáy cô khiến Hạ Chi Cầm cảm thấy không thoải mái, cô muốn né tránh ra một chút lại bị anh ép cho thành bộ dáng kinh hãi.

" Tôi không có hối hận" Hạ Chi Cầm nói xong, lườm anh một cái sắc bén, rõ ràng là anh cố ý, nếu biết con người anh ấu trĩ như vậy, cô đã không cùng anh đứng cùng một chỗ ở đây.

" Vậy sao" Lục Trì Diệp nhếch miệng cười, nụ cười vạn lần hoàn mĩ, đẹp đến khiến tất cả phụ nữ đều phải chao đảo, người lạnh lùng vô cảm như cô, vẫn là có chút nhịn không được tim đập mạnh, mặt liền đỏ.

Cô cúi thấp đầu xuống, tránh không để anh nhìn thấy.

Mà tất cả hành động đó, đều bị anh từng chút một thu hết vào đáy mắt.

Khóe miệng cười càng thêm sâu.

Một góc khác.

Lam Đình Đình buồn chán đứng nhấp nhẹ ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cô cùng Lục Trì Diệp.

" Vậy mà dám giấu mình, rõ ràng nói thích Hoắc Tử Đông, bây giờ lại đồng ý kết hôn với người khác, còn chẳng buồn quan tâm mình là bạn thân của cậu ấy, hừ"

Vừa nói vừa giận dỗi uống cạn một hơi hết ly rượu.

" Cô đang nói xấu bạn mình sao" bất ngờ vang lên giọng nói trầm ấm, cô nhanh xoay người lại nhìn, thấy người đàn ông anh tuấn trước mặt, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ không từ gì tả được, lại nhìn đến khóe môi anh ta như có ý cười châm chọc, đôi mắt màu nâu khói như ẩn như hiện, khiến cô khó chịu nhíu mày.

" Liên quan gì đến anh, tốt nhất nên tránh xa tôi ra đi"

" Thật không may cho tôi hỏi một câu có được không? Tôi làm gì mà khiến cô lại có thành ý với tôi nhiều như thế"

Lam Đình Đình đặt mạnh ly rượu đã uống cạn xuống bàn, mặt lạnh liếc Tống Khả một cái, nghiến răng nói từng chữ.

" Tôi chính là nhìn thấy anh liền không thuận mắt đó"

" Vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa, tôi qua bên kia nói chuyện với anh rể vậy" nói xong liền sải bước đi đến bên cạnh Lục Từ Viên, thì ra từ anh rể trong miệng Tống Khả chính là muốn Lục Tiếu Tiếu làm vợ anh ta sao, mà cũng đâu có liên quan gì đến Lam Đình Đình này.

Cô trợn mắt phồng má liếc nhìn Tống Khả lướt ngang qua mặt mình, tốt nhất biến đi, tránh xa cô ra không thì đừng có trách.

Hạ Chi Cầm cùng anh nhảy một bản xong liền mệt mỏi, không muốn khiêu vũ nữa, mệt chết đi được.

Lục Trì Diệp thấy vậy, cũng là không có thả cô ra khiến cô tức giận muốn hét lên " Cậu thích thì nhảy một mình đi, tôi mệt rồi"

" Mới có một chút liền mệt rồi sao? Cậu không phải là muốn tôi cưới cậu về để trang trí chứ" Lục Trì Diệp mặt dày cứ như vậy nhìn cô, lời nói trắng trợn không hề có ý tứ che giấu.

" Cậu muốn gì" Hạ Chi Cầm càng nhìn anh càng muốn băm vằm thành trăm mảnh, cái vẻ mặt của anh lúc này hết sức biến thái, không phải cô không hiểu lời anh nói, chẳng qua anh hỏi một cách thằng thừng như vậy, là khiến cô khó trả lời, nghe được câu nói như vậy từ miệng anh thốt ra, vẫn là có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhìn anh.

" Tôi tưởng cậu là người thông minh, vẫn luôn luôn tin là cậu sẽ hiểu" anh dừng lại, bàn tay chuyển tới trước mặt cô, nâng nhẹ cái cằm mảnh khảnh của cô lên, mím môi quan sát.

" Buông ra, cậu đừng được nước làm tới, tôi nói với cậu rồi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác" Hạ Chi Cầm đưa tay lên gạt tay anh ra khỏi mặt mình, thành công thoát ra khỏi người anh, phẫn nộ liếc một cái sắc bén.

" Để cưới được cậu, tôi bỏ ra công sức cũng không hề nhỏ, phải nói đến vấn đề bị bạn trai cô đã sỉ nhục tôi không đủ điều kiện lấy cậu, vậy nói xem nếu như tôi không có đủ điều kiện để lấy cậu như vậy, phải chăng vẫn là muốn quay lại với cậu ta" Lục Trì Diệp đem hai tay đút túi quần, khuôn mặt bất cần trả lời câu hỏi của cô.

Hạ Chi Cầm im lặng, đúng vậy, nếu như hôm nay anh không chuẩn bị trước những thứ đó, nói không chừng đã bị Hoắc Thị làm cho bẽ mặt trước mọi người rồi.

Chưa kể, anh lại là người mà ba mẹ cô chọn để làm đối tượng kết hôn.

Dù cô có muốn thay đổi, nếu như ba mẹ cô không đồng ý, liệu kết quả có lại như trước.

Không!

Cô không muốn, lần này sống lại, cô yêu quý mạng sống mình hơn bao giờ hết, mà người duy nhất có thể giúp cô lúc này, chỉ có thể là anh, Lục Trì Diệp.

" Tôi, xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì" từ nhỏ tới lớn, cô không phải là người thích nói những lời xin lỗi, mà hôm nay, lại chính anh là người khiến mình nói ra, cô cũng biết, trong chuyện này, anh là người đã chấp nhận thỏa thuận do chính cô nhờ vả, bây giờ anh đang thực hiện nó, mà cô còn không chịu phối hợp cùng anh, suy cho cùng, cũng là lỗi của cô.

" Tôi giúp cậu nhiều như vậy, đừng nói đến là bây giờ, sau này, cũng nên báo đáp thật tốt lại cho tôi" nói xong liền xoay người bỏ đi.

Đúng lúc này, tiệc cũng bắt đầu kết thúc, người lớn thì tụ tập xung quanh mẹ cô nói vài ba câu chúc mừng rồi cũng cáo từ đi về.

" Lam Đình Đình, sao cậu uống nhiều như vậy" Hạ Chi Cầm bước đến giật mạnh ly rựu trên tay cô ấy ra, tức giận quát khẽ.

" Còn không phải do cậu sao, vì sao lại giấu mình, đã nói là có bí mật gì cũng sẽ kể mình nghe, tại sao giờ lại đồng ý kết hôn với người khác mà ngay cả mình, bạn thân của cậu cũng không hay biết một chút gì cả" Lam Đình Đình ai oán trách móc Hạ Chi Cầm, đưa tay muốn rót thêm rượu.

" Cậu uống say rồi, hôm nay không cần về nữa, mình đỡ cậu vào trong, tối nay ngủ với mình" Hạ Chi Cầm nói xong liền kéo tay cô đi vào, mà Lam Đình Đình bát nháo muốn giật tay mình ra khỏi tay cô.

" Mình chưa có say, hôm nay ngày vui của bác gái, mình muốn uống nữa"

" Cậu hôm nay làm sao vậy, chắc không phải chỉ vì chuyện nhỏ là mình không nói cậu nghe cậu liền giận đấy chứ" Hạ Chi Cầm nhíu mày quan sát nét mặt Lam Đình Đình, lúc này mới chợt nhận ra một điểm khác lạ " Hay là cậu vừa mới cãi nhau với bạn trai"

Nhắc đến bạn trai, Lam Đình Đình đột nhiên đứng im bất động, sau đó mở miệng " Mình chia tay rồi, hắn ta là một tên khốn khiếp, lừa mình lâu như vậy, tới tận bây giờ mới phát hiện ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro