Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã về hết, ba mẹ Lam Đình Đình cùng với Lam lão phu nhân cũng trở về, lúc này trong sân chỉ còn hai người bọn họ.

" Chuyện như thế nào" Hạ Chi Cầm kéo tay cô ấy đến gần chiếc xích đu trong vườn, đẩy Lam Đình Đình ngồi xuống.

" Hôm nay lúc mình từ trong siêu thị đi ra, thấy anh ta đi cùng với một người phụ nữ, còn hôn cô ta trước mặt mình, mà anh ta nhìn thấy cũng không có giả thích, ngược lại còn châm chọc mình, để mặc người phụ nữ kia bắt nạt mình" Lam Đình Đình khổ sở kể ra, nước mắt cũng không tự chủ được rơi đầy trên khuôn mặt.

Mà cô cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Bởi vì cô đã biết trước, thì có gì ngạc nhiên chứ.

Lúc trước Lam Đình Đình cũng khóc lóc kể với mình như vậy, mà cô còn cố gắng khuyên nhủ cô ấy quay lại với Lạc Tống Quân, sau này mới biết được, năm đó cô đã đẩy Lam Đình Đình đến tuyệt vọng cùng bi ai hơn bây giờ.

Cho nên, lần này cô quyết cắt đứt hoàn toàn tâm tình còn sót lại của Lam Đình Đình.

" Nếu Lạc Tống Quân cặn bã như vậy, cậu cũng đừng nên đau buồn, cuối tuần rảnh mình sẽ đưa cậu đi bar chơi, nhưng tuyệt đối, không được để ai biết" Hạ Chi Cầm nói xong, liền nghĩ đến việc mình từng thuê người chụp lén ảnh của Lục Trì Diệp đến quán bar, nếu lần này để anh nhìn thấy được, chỉ sợ nói chuyện cũng không còn dễ dàng gì.

" Thật sao? Chẳng phải lúc trước cậu ghét đi bar lắm sao" Lam Đình Đình kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, nhìn như muốn xuyên tạc qua cơ thể Hạ Chi Cầm.

" Đây là vì mình muốn an ủi cậu, đợi khi cậu hết buồn, mình cũng sẽ né tránh cái nơi đó, không phải vì cậu thích đi vô đó sao"

Lam Đình Đình suốt ngày đi bar, còn cô thì ngược lại, chỉ suốt ngày bám lấy Hoắc Tử Đông.

Bây giờ nghĩ lại, thật phí tuổi thanh xuân.

" Được, được. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều hợp tất cả sở thích, chỉ riêng đi bar là tớ và cậu luôn cãi nhau, bây giờ được như vậy, mình vui còn không hết"

Hạ Chi Cầm cười cười, không đùa thật chứ, vừa mới đau khổ khóc lóc, bây giờ nghe cô nói đi bar cùng cô ấy, liền vui vẻ ra mặt.

Có đôi khi cô cảm thấy Lam Đình Đình thật đơn giản, suy nghĩ ngây thơ cho nên năm đó bị Lạc Tống Quân lừa không biết bao nhiêu lần.

" Thôi trễ rồi, mình về trước đây" Lam Đình Đình nói xong, duỗi người một cái liền leo lên chiếc xe, phóng như bay rời khỏi Hạ gia.

" Thật là, cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào" Hạ Chi Cầm nói xong lắc đầu bước vào bên trong.

Bầu trời đêm nay, thật nhiều sao.

Vài ngày sau đó.

Tại hộp đêm Lạc Nguyệt

Đây là hộp đêm nổi tiếng nhất của Nam Hải Sơn.

Cũng là một phần đầu tư của Lục Thị, ít người biết được Lạc Nguyệt là do chính Lục Thị xây dựng nên.

Cho nên mới nói, Lục Thị âm thầm gầy dựng những cơ nghiệp đồ sộ nhưng lại không để một ai biết được.

Có lẽ là có bí mật nào đó.

Hoặc cũng có thể là họ không thích khoa trương.

Bên trong tiếng nhạc huyên náo, ánh đèn xa hoa lộng lẫy chiếu sáng khắp nơi trong Lạc Nguyệt, phía trên, những con người mặc đồ không khỏi khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, những thân hình gợi cảm ăn mặc thiếu vải bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, uốn éo khắp nơi.

Phía bên dưới, ở nơi góc tối nhất của Lạc Nguyệt.

Lộ ra hai khuôn mặt đang điềm nhiên ngồi hưởng thụ, bàn tay lười biếng nhấc ly rượu đến khóe môi, uống một ngụm.

" Trì Diệp, chuyện mấy hôm trước là thế nào, cậu như thế lại đồng ý kết hôn với một cô gái xa lạ sao" Tống Khả khó hiểu đưa bộ mặt không thể tin nhìn chằm chằm người con trai trước mặt mình.

" Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì" buông một câu, cũng không buồn liếc mắt nhìn bộ dạng anh ta méo mó đến mức khó coi, lập tức bất mãn.

" Đừng nói cậu đã phải lòng cô ta rồi nha" ánh mắt Lục Trì Diệp sắc lạnh liếc nhìn Tống Khả một cái, sau đó lại nâng ly rượu lên tiếp tục uống " Hay cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không sao cậu quen cô ta mà ngay đến cả tôi cũng không có phát hiện ra"

" Cậu bớt nói vài lời đi" Lục Trì Diệp im lặng tiếp tục thưởng thức rựu, giống như việc anh đến đây là để khiến bản thân mình yên tĩnh, từ lâu đã như thế, bình thường Tống Khả không có ở đây, anh sẽ tự mình đến, tự làm những điều khiến người khác khó hiểu.

Ví dụ như gọi mời phụ nữ...

Nhưng lại...

" Lục thiếu gia, hôm nay anh dẫn bạn đến cùng sao" một cô gái thân hình bốc lửa, trên người cô ta mặc một chiếc đầm ôm sát người, để lộ ra đường cong quyến rũ cùng bộ ngực đẫy đà.

Sau đó, trực tiếp ngồi bên cạnh anh, bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đặt trên ngực anh, từ từ vuốt xuống...

" Tránh ra" Lục Trì Diệp hất tay cô ta ra, lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt như cũ không hề có nhiệt độ ấm áp nào trong đó, khiến cô ta bất mãn nhíu mày.

" Rõ ràng là Hoa tổng kêu tôi đến tiếp anh, anh lại khó chịu như vậy để làm gì chứ"

" Là tiếp rượu, tôi không cần cô tiếp tôi" nói xong lại bắt chéo chân lên, dựa thẳng lưng ra sau ghế.

" À..." cô ta nghe được, lập tức gật đầu, nhanh tay rót rượu vào ly giúp anh sau đó len lén nhìn lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Lục Trì Diệp, không khỏi nuốt nước miếng, người đàn ông như vậy quả thực rất mê người a...

Nhưng lại không thể chạm vào, bất quá cô ta cũng không có dám động tay động chân lên người anh, bởi vì Hoa tổng nói, phải tiếp anh cẩn thận, nếu không sẽ xảy ra án mạng a.

Cô rót xong lại tiếp tục vòng qua bên kia, nâng bình rượu lên rót từ từ vào ly giúp Tống Khả, rồi ngồi bên cạnh anh ta, đôi môi khẽ mấp máy.

" Anh có muốn uống chút rượu không? Hay là...." vừa nói vừa ghé sát tai anh ta, khiến Tống Khả không khỏi rùng mình.

Con mẹ nó.

Anh ta chính là bị dị ứng phụ nữ nha...

Lục Trì Diệp là không thích tiếp xúc với phụ nữ.

Còn Tống Khả anh chính là bị dị ứng, bị dị ứng đó trời ơi.

" Thôi tôi không cần, cô ngồi một bên kia là được rồi, tôi tự uống" nói xong liền nhích người lại gần Lục Trì Diệp, nở nụ cười qua loa với người phụ nữ bên cạnh.

Cô ta đứng hình, rõ ràng nhan sắc cô thuộc dạng xuất sắc nhất trong đây, được Hoa tổng hết sức yêu chiều, chỉ có những vị khách quý mới gọi cô ta đến bồi.

Bây giờ, cô ta ở trước mặt hai người đàn ông trẻ tuổi này lại hết lần này tới lần khác xua đuổi.

Không mất mặt sao được.

Ở đây biết bao nhiêu người đàn ông ao ước muốn được ngủ chung với cô ta, muốn được cô ta phục vụ tận tình như thế nào.

Chưa bao giờ bị từ chối nhục nhã như thế này, cô không cam tâm.

Nói xong, liền ngồi đến bên cạnh Lục Trì Diệp, dù sao cô ta vẫn thích người đàn ông này hơn, vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, sắc mặt lạnh lùng anh tuấn như vậy, cho dù cô ta có mắt nhắm mắt nhở vẫn không thể bỏ qua a...

Rót tiếp một ly rượu, lại một ly nữa.

Cho đến khi thấy anh đang nhắm hờ mắt ngả lưng ra phía sau ghế. Cô ta mới bò đến trên người anh, trực tiếp luồn tay vào bên trong áo sơ mi trắng, cảm giác được thật sự rất thích, người như vậy không có cô gái nào trên đời có thể cưỡng lại được.

" Cút" Lục Trì Diệp đột nhiên quát lớn, đôi mắt anh vằn lên tia nhìn đáng sợ, có thể thấy từng đường gân xanh đang nổi trên cánh tay, sắc mặt lúc này của Lục Trì Diệp như muốn giết người vậy.

Cô ta bị Lục Trì Diệp đẩy té, cái đầu đập mạnh vào góc bàn, liền chảy máu, sắc mặt trắng bệch run rẩy.

Không nói thành tiếng, cô ta sợ hãi lồm cồm bò dậy, chạy như ma đuổi.

Người đàn ông này quá đáng sợ, cô ta chỉ nghĩ quyến rũ được anh liền sẽ mãn nhãn thưởng thức, còn sẽ được anh chú ý đến, nhưng là không ngờ người đàn ông này quá mức nguy hiểm, cô vẫn chưa muốn chết, nên chỉ còn cách nhắm mắt chạy thật nhanh.

" Cậu vẫn cứ như vậy, giờ tôi lại phát hiện ra, lần trước cùng với Hạ tiểu thư đó khiêu vũ, cậu cũng không hề chán ghét như vậy, lẽ nào.." Tống Khả nói xong lập tức quay sang nhìn anh chăm chú, không lẽ người phụ nữ kia lại có thể chiếm được trái tim sắt đá của Lục Trì Diệp chứ.

Không thể, nếu là vậy, cũng không phải quá nhanh chóng đi

Theo anh ta biết được, chơi với Lục Trì Diệp lâu như vậy, chưa bao giờ thấy anh đụng chạm với người phụ nữ nào.

Mà Hạ Chi Cầm đó, lại khiến anh để ý đến vậy sao?

" Ấu trĩ, về thôi" nói xong không đợi Tống Khả đáp trả, liền sải chân dài bước nhanh ra bên ngoài.

" Này, bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Nếu không sao phải xấu hổ như vậy" vừa đi vừa trêu chọc Lục Trì Diệp, lúc này anh đã dừng lại dùng đôi mắt ám khí nhìn Tống Khả.

Anh ta im bặt, đưa bàn tay ra làm động tác khóa miệng mình lại.

Lục Trì Diệp cũng không so đo với anh ta nữa, nhanh chóng đến chiếc Bugati mở cửa xe bước vào, giữa màn đêm, chiếc xe chạy với vận tốc xé gió, lao thẳng vào bóng tối.

Anh nhấn nút mở một bài nhạc lên.

Đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

Dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại rơi vào trầm lặng.

Trời sáng.

Hạ Chi Cầm để tài xế riêng chở đến trường học, vừa bước vào lớp trên bàn cô lập tức có một tờ giấy được gấp gọn trên mặt bàn.

Cô bước tới, dưới ánh mắt lo sợ của đám học sinh xung quanh, cô cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Cầm tờ giấy trên tay, mở ra đọc.

Bên trong xuất hiện vài dòng chữ " Tan học, gặp nhau ở sân thượng"

Hạ Chi Cầm cười lạnh, vò giấy vứt vào sọt rác.

Lục Trì Diệp ngồi bên cạnh quan sát nét mặt cô, sau đó không nói gì, yên lặng cho đến khi tan học.

Cô xách balo lên, chuẩn bị rời khỏi lớp học.

Lúc này có một nữ sinh khác hấp tấp chạy đến, giọng run rẩy đứng trước mặt cô nói " Tử Tư tỉ tỉ đang đợi cô trên sân thượng, còn nói nếu cô không đến đừng trách tỉ ấy không cảnh báo"

" Vậy sao? Nói cô ta có bản lĩnh thì đứng ở đây gặp tôi, thời gian của tôi rất quý giá, không thể đến gặp cô ta được" nói xong liền bước nhanh qua mặt cô ta, khiến cô ta mặt cắt không còn giọt máu.

" Cô nói cái gì? Cô ta dám nói như vậy với cô sao, con nhỏ đó, có cái gì mà bản lĩnh ghê gớm như vậy, hãy đợi đó" Uyên Tử Tư hét lớn một tiếng, trực tiếp đẩy cô gái bên cạnh qua một bên sau đó rời khỏi trường học.

Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, để xem cô còn dám kiêu ngạo ở cái trường này không, Uyên Tử Tư nghiến răng nghiến lợi chửi mắng.

Hạ Chi Cầm vừa về đến nhà, chán nản nằm úp trên chiếc giường, tiện tay mở vài trang cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, cô ngồi dậy ấn nút nghe máy " Alo"

" Cầm Cầm, tối nay cậu rảnh không" Lam Đình Đình bên kia không khỏi hớn hở mở miệng nói.

" Có chuyện gì sao" cô buồn chán ngáp vài cái rồi mới lên tiếng trả lời.

" Tối nay sinh nhật của Tiêu Vương Dật, thanh mai trúc mã gần nhà mình đó, lúc còn nhỏ cậu cũng hay qua nhà mình chơi có gặp qua cậu ta rồi vẫn còn nhớ chứ, về nước được mấy ngày rồi, mà cậu ta nói có mời được vài người đi uống rượu ăn uống, cậu đi cùng mình nha"

" Cũng được, mình ở nhà cũng đang buồn chán"

" Được rồi, vậy tối gặp cậu ở Lạc Nguyệt nhé, bái bai" nói xong liền cúp máy.

Hạ Chi Cầm suy nghĩ một lúc, sau đó ngồi vào máy tính, những ngón tay linh hoạt liên tục gõ trên bàn phím.

Cô muốn xem thử, dự án hợp tác lần này của Hoắc Thị là đang nhắm vào ai, cô cũng muốn biết được, lúc trước khi cô chết, là ai đã nâng đỡ chống lưng cho Hoắc Thị đi đến được bước cuối cùng, từ từ cô sẽ trả hết lại cho bọn họ.

Hoắc Tử Đông không chỉ là nỗi ám ảnh trong lòng cô, còn là kẻ thù không đội trời chung, kiếp này có Hạ gia sẽ không có Hoắc Thị.

Đôi mắt Hạ Chi Cầm dừng lại ở một mục tiêu biểu, liền click vào xem thử, suy cho cùng thì Hoắc Thị đã đầu tư 25% cổ phiếu vào Lục Thị, vậy tính đến năm sau, bọn họ sẽ lại tiếp tục hợp tác với Doanh Thị.

Nửa năm sau đó nữa, Hoắc Thị sát nhập cổ phần của mình đầu tư cho một công ty bất động sản khác, vài năm sau đó Lục Thị bị Hoắc Thị gài dán điệp lấy cắp hết thông tin, tài liệu của Lục Thị bị lộ ra bên ngoài nên rất nhanh đã suy sụp không ít, sau đó nhờ sự trợ giúp của Hạ gia, Hoắc Thị lại tiếp tục dùng số tài sản đó, đầu tư qua nhiều công ty khác trong và ngoài nước, cuối cùng người mất tất cả là Hạ gia cùng với Lục Thị.

Suy cho cùng, cô vẫn nên điều tra một chút, để chuẩn bị cho thời gian sắp tới đây, cô chỉ còn nửa năm nữa, là đã ra trường rồi, lúc ấy cô còn có nhiều việc đáng để quan tâm hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro