Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Hoắc Tử Đông đã rất mãn nguyện vì giành được chiến thắng, nhưng số tiền bỏ ra không hề nhỏ, chung quy ra mà nói, Hạ Chi Cầm đáng giá còn hơn như vậy cho nên ba mẹ hắn không tiếc tài sản bắt hắn đi đấu giá lấy sợi dây này làm món quà, lần này chắc chắn cô sẽ cảm động rơi nước mắt.

" Sau đây là món bảo vật cuối cùng, chiếc rương đá quý của vua chúa thập niên kỷ 19, được truyền lại qua nhiều thế hệ trước, những viên đá rực rỡ chứa đựng bên trong chiếc rương huyền bí này có giá là bao nhiêu đây..." giọng nói vừa vang lên, toàn bộ khán đài bắt đầu một trận ồn ào kinh thiên động địa.

" Đó chẳng phải là bảo vật có một không hai sao, tôi còn tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy"

" Nhìn thôi đã đủ thấy choáng váng rồi, tôi không thể tin được nó lại được đem ra đấu giá ở đây"

Phắc du.

Hạ Chi Cầm đột nhiên cảm nhận được, khóe miệng nhếch lên một cách bất thường, Lục Trì Diệp a Lục Trì Diệp, không ngờ anh lại âm hiểm hơn cô tưởng tượng.

Hoắc Tử Đông cầm trên tay chiếc hộp đựng sợi dây chuyền, không khỏi siết chặt lại, chuyện này là sao, rõ ràng theo thông tin hắn biết được buổi tối hôm nay chỉ đấu giá hai món duy nhất, ở đâu lại thêm một món bảo vật đắt đỏ như vậy, đôi mắt hắn vằn lên tia lửa cực kỳ sắc bén, lập tức ngẩng mặt lên vị trí ghế ngồi cao nhất nhìn anh, Lục Trì Diệp rất nhẹ nhàng đón nhận cái nhìn gắt gao của hắn, đôi môi hơi cong lên, nở một nụ cười sắc bén, nụ cười đó dường như đủ để áp đảo một nhân vật lớn như Hoắc Tử Đông.

" 250 tỷ" một giọng nói trầm ổn vang lên, lúc này toàn bộ mọi người trong khán đài đều bị dọa sợ cho chết khiếp, thực tế mọi người đều hoảng sợ là vì người vừa đưa ra mức giá cao chót vót kia lại chính là chàng trai mặc bộ vest màu đen băng lãnh đang ngồi ở trên kia, Lục Trì Diệp.

" Chuyện này là thế nào? Hắn ta là tên hồi nãy đã chịu thua Hoắc Tử Đông, bây giờ lại là người đầu tiên đưa ra bảng giá cao ngất ngưởng cho bộ đá quý trong chiếc rương quý giá kia"

" Thực quá mức phi lý, hắn ta rốt cục là ai vậy"

Những lời nói cứ như vậy ồn ào khắp khán đài, mà Hạ Chi Cầm cũng nhận ra vẻ mặt khẩn trương của Hoắc Tử Đông, ngay lập tức liền cảm thán tên họ Lục kia, không ngờ cô sống lại một kiếp, mới phát hiện ra, Lục Thị không hề tầm thường, mà là quá bất thường đến phi lí, cô đã bỏ sót thiếu điều gì chăng.

Mọi người trong toàn gia tộc nổi tiếng của Nam Hải Sơn cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ riêng Lục Thị cô vẫn chưa từng biết một thông tin gì, 7 năm cô sống tồn tại trên thế giới này đều tận mắt chứng kiến Lục Thị bị Hoắc Thị diệt vong đến phá sản, mà hôm nay lại được sống lại một lần nữa quay ngược lại năm cô 17 tuổi, thay đổi bố cục để thoát khỏi sự nguy hiểm của Hoắc Thị, thì vô tình phát hiện ra một bí mật, Lục Thị không hề tầm thường.

Vừa hay, cô lại biết ra một tin tức mới, toàn bộ Nam Hải Sơn, ngoại trừ gia tộc cô đứng thứ hai thì gia tộc đứng thứ nhất của Nam Hải Sơn này lại chưa từng có một ai biết.

Vậy cho nên...

Ánh mắt Hạ Chi Cầm cô dừng lại ở phía trên, người con trai đó khí chất phi phàm, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt đó, kiêu ngạo, thẳng tắp, tựa như không ai có thể khiến anh gục gã được, người như vậy, là thực sự phế như thiên hạ đồn sao !!!

" 250 tỷ lần thứ nhất"

" 250 tỷ lần thứ hai"

Hoắc Tử Đông tức giận nhìn chằm chằm vào Lục Trì Diệp, lúc này thiếu chút muốn ăn tươi nuốt sống, hắn còn làm ra bộ mặt như hổ đói đang rình con mồi, thực sự quá ghê tởm. Lúc này mọi ánh mắt đều dồn trên người Hoắc Tử Đông.

" Con trai út của Hoắc Thị chịu thua trước một nhân vật vô danh như vậy sao, thật là khó tin"

" Không lẽ Hoắc Thị tiền đồ sáng lạn như lời đồn chỉ được đến thế"

" Nhìn vẻ mặt đó chắc chắn là không thể đấu lại rồi, tên nhóc mặc vest đen kia ra con số cao như thế kia cơ mà"

Từng lời nói, cứ như vậy rót thẳng vào tai hắn, có nhục nhã, có xấu hổ, hắn sống 17 năm nay, chưa bao giờ bị mọi người nhìn mình như thế này, có chút giống như bị khinh thường, sự tôn nghiêm cuối cùng của hắn, đã hoàn toàn sụp đổ, công sức hình tượng của Hoắc Thị đã hoàn toàn ngưng đọng, nếu hắn tung giá tiền lên, ba hắn nhất định sẽ giết chết, số tiền lấy sợi dây lần này đã chi quá nhiều rồi.

" 250 tỷ lần thứ ba, xin chúc mừng Lục nhị thiếu gia, mời cậu lên nhận món bảo vật này"

Lời nói trên kia vừa dứt, hầu như là toàn bộ khán đài lúc này không thể nói nổi, cảm xúc giờ đây là không thể tin, là không biết sự thật hay ảo giác.

" Lục nhị thiếu gia, không lẽ là đang nói đến Lục Thị phế phẩm của Nam Hải Sơn chúng ta đấy chứ"

" Tôi chưa từng thấy người của Lục Thị chen chân vào những nơi như thế này, dù chỉ là một chút thị phi nho nhỏ cũng chưa từng lộ diện, vậy tại sao hôm nay..."

" Lục Thị, Lục Thị... Thế nhưng Lục Thị lại bỏ ra 250 tỷ đấu giá một món bảo vật, còn là một lần lấy luôn bảo vật về, quá mức lợi hại"

Lúc này, Lục Trì Diệp đã nhận xong chiếc rương đựng đá quý kia, anh từ từ thong thả đi đến chỗ Hạ Chi Cầm, đối diện với Hoắc Tử Đông, làm như vậy là đang trực tiếp giáng xuống cho Hoắc Thị một cú đánh trực diện, quá mất mặt.

" Tặng cô" Lục Trì Diệp đưa đến trước mặt Hạ Chi Cầm, dưới toàn bộ những ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, ngoài ra Hoắc Tử Đông cũng không ngờ, Lục Trì Diệp lại bỏ ra số tiền đó mua tặng Hạ Chi Cầm, vậy chẳng trách món đồ mà hắn giành được có còn ý nghĩa nữa sao? Sắc mặt Hoắc Tử Đông đen như ăn phải giấm chua, vô cùng tức giận.

" Cám ơn cậu" Hạ Chi Cầm cũng nhanh chóng phối hợp, đưa tay đón lấy, cô quay sang nhìn Hoắc Tử Đông, mở miệng nhàn nhạt nói " phải rồi, sợi dây đó cậu cẩn thận cất giữ nó cho thật tốt nhé, giá không hề nhỏ đâu"

Sau đó xoay người cùng Lục Trì Diệp rời khỏi dưới sự hoang mang của toàn bộ khán đài, Hoắc Tử Đông trợn tròn đôi mắt đầy tơ máu nhìn bóng dáng hai người đang dần khuất xa, ngay cả báu vật trong tay cũng bị hắn siết chặt lại thành nắm đấm.

Ra bên ngoài, cơn gió lạnh lẽo bắt đầu truyền tới, Hạ Chi Cầm nhìn thấy sau lưng không có ai, mới đưa lại chiếc rương bảo vật đó cho Lục Trì Diệp.

" Trả cậu, hôm nay tôi rất bất ngờ đấy, thiết nghĩ chỉ đến giành món đồ kia khiến hắn mất mặt một chút thôi, nhưng hiện giờ Hoắc Tử Đông đang rất tức giận"

Lục Trì Diệp đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào chiếc rương mà cô đưa cho mình, hờ hẫng nói " Đồ tôi đã tặng không bao giờ lấy lại"

" Nhưng đây là tôi chỉ nhờ cậu giúp, vả lại món đồ này rất đắt tiền, có chết tôi cũng không nhận nổi đâu" Hạ Chi Cầm ngạc nhiên muốn trả lại cho anh, nhưng Lục Trì Diệp chỉ lạnh lùng để lại một câu!

" Cái giá của việc trao đổi luôn luôn có giá trị, bấy nhiêu đó chỉ là khởi đầu" nói xong liền mở cửa xe leo lên, một giây sau liền biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Hạ Chi Cầm rùng mình một cái, liên tục lắc đầu, cái gì mà cái giá của việc trao đổi chứ...

Con mẹ nó! Quá mức liêm sỉ!

Hạ Chi Cầm vừa lái xe đậu vào gara, cô mệt mỏi tháo đôi guốc cầm trên tay bước vào trong biệt thự, ba mẹ cô đã ngồi ở ghế salong chờ cô từ lúc nào không hay.

" Con gái, thế nào rồi"

" Ba mẹ chưa ngủ sao, đã trễ thế này rồi" Hạ Chi Cầm giật mình một cái, cô nhanh chóng ngồi xuống cùng ba mẹ mình sau đó lấy từ trong túi xách ra món bảo vật lúc nãy " Đoán xem đây là cái gì nào"

" Vậy là đã giành được sợi dây chuyền có gắn viên đá hoàng tộc Elizabeth rồi hả, tuyệt vời" Ba cô vui vẻ nhận lấy chiếc rương từ tay con gái mình, nhưng vừa mở ra ánh mắt hai ông bà lập tức nhíu lại, sau đó quay sang nhìn cô " Đây là chuyện gì"

" Là của Lục Trì Diệp đưa cho con, Chiếc rương đá quý của vua chúa thời thập niên kỷ 19"

" Món quà này cũng quá mức sa sỉ đi, không ngờ Lục Thị một khi đã ra tay lại hào phóng đến vậy" Hạ Trạch Thiên chống tay lên cằm không khỏi tỉ mỉ quan sát những viên đá nằm bên trong.

" Cái này con tặng cho hai người đó, con cũng không hứng thú" nói xong cô liền đứng bật dậy đi về phòng mình, mặc kệ ba mẹ cô gọi í ới theo.

" Ông à, cái này rốt cục sau này là phúc hay họa đây" Vương Tịnh có chút lo lắng, bắt đầu suy nghĩ những điều sau này.

" Theo tôi được biết, Lục Thị là người đáng để tin cậy, nếu có vấn đề chỉ có thể là Lục Trì Diệp mà thôi" Hạ Trạch Thiên ôn tồn lên tiếng, dù sao gia đình họ đôi lúc còn chẳng thể hiểu nổi con trai của mình thì làm sao người ngoài như ông bà có thể suy đoán được, suy cho cùng Lục Trì Diệp vẫn là con số ẩn khiến bọn họ thắc mắc.

Hạ Chi Cầm nhìn từ hướng cửa sổ ra, thấy cái cây anh đào mà mình đã trồng, liền bực tức trong lòng, cô đẩy cửa bước ra ngoài, gọi một người giúp việc tới " chị giúp tôi nhổ cái cây này đem vứt đi, tôi không muốn nhìn thấy nữa" lúc trước cô tỉnh lại, vì quá nhiều thứ cần suy nghĩ cho nên đã quên vứt đi thứ này, Hoắc Tử Đông bây giờ chỉ còn là những hồi ức đáng sợ nhất của cô mà thôi, một cái cây này không còn ý nghĩa đối với cô nữa.

Người giúp việc kia lập tức đi ra ngoài dùng sức đào cái cây kia lên, vừa đi vừa lẩm bẩm " Quái lạ thật, tiểu thư bình thường rất thích chăm sóc cái cây này, hôm nay lại vô duyên vô cớ bắt cô nhổ đi cái cây này, lỡ đâu sau này hết giận Hoắc thiếu gia, lại quay sang trách phạt mình thì sao nhỉ, nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám làm trái ý tiểu thư, vứt đi càng xa càng tốt vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro