Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại biệt thự Hoắc Thị lúc này đang trong tình trạng yên tĩnh đến mức đáng sợ, một lúc lâu sau, Hoắc Tống Linh mới lên tiếng nói " Tử Đông lời em nói là thật sao?"

" Đúng, đã hai lần rồi đều bị tên khốn nhà họ Lục làm cho bẽ mặt, chẳng phải Lục Thị không tiếng tăm lừng lẫy đó chính là cái thứ phế phẩm không thể ngóc đầu dậy nổi trong thương trường sao, bây giờ lại tỏ ra tự tin cái quái gì, còn làm cho Hoắc Thị mất mặt giữa nơi đông người như vậy?" Hoắc Tử Đông tức giận vung tay đấm mạnh trên mặt bàn, hắn ta không hề biết được, những gì mình đã trải qua lại chính là nỗi nhục nhã do Lục Trì Diệp gây nên, ở Nam Hải Sơn này, có Lục Thị thì sẽ không có Hoắc Thị, mà có Hoắc Thị tức Lục Thị phải bị giẫm nát!

" Hừ! Hoắc Thị mà phải thua một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch của Lục Thị sao, xem ra sắp tới phải làm một vài chuyện cần xử lý thôi" Hoắc Đại Kình mở miệng độc đoán lên tiếng, những ai đã khiến gia tộc ông mất mặt ngày hôm nay, ông sẽ khiến bọn họ phải trả cái giá thật đắt.

" Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây" Hoắc Tử Đông vẫn có chút nghi hoặc, tại sao Hạ Chi Cầm lại có quan hệ với một tên vô danh như Lục Thị được, trong khi hắn mới là người cô luôn theo đuổi, từ nhỏ tới lớn đều như vậy không phải sao? Rốt cục cô đang muốn làm cái trò gì vậy?

" Để tránh rút dây động rừng, tạm thời chúng ta hãy khoan đã, con cứ như cũ, làm mọi cách cho con bé quay trở lại với mình, chuyện còn lại tới lúc đó tính tiếp" Hoắc Đại Kình nói xong, hắn cũng không có trả lời thêm, trong lòng trăm vạn lần đều nguyền rủa tên họ Lục kia.

Mới sáng sớm, trước cửa phòng lớp học của cô đã bị nháo nhào bởi tiếng ồn ào, Hạ Chi Cầm đặt balo xuống chỗ ngồi, còn Lục Trì Diệp chỉ lẳng lặng ngồi im không hề nhúc nhích, mà phía bên ngoài đã có vô số tiếng nói chuyện to nhỏ.

" Các cậu mau tránh đường ra cho Tử Tư tỉ tỉ, chị ấy đang tới kìa"

" Tử Tư tỉ tỉ đúng là nữ thần a, xinh đẹp quá, nhưng mà, học sinh mới chuyển đến đây cũng xinh đẹp không kém nha, có thể là còn hơn Tử Tư tỉ tỉ luôn đó"

" Suỵt! Nói nhỏ thôi, cậu muốn chết à, tỉ ấy đang đứng trước mặt cậu đó" sau đó, người con gái tên Tử Tư lập tức bước đến trước mặt tên học sinh kia, đôi mắt liếc nhìn hắn một cái đầy sắc bén, đôi chân thon dài nhanh chóng bước vào lớp học của Hạ Chi Cầm.

" Nghe nói, cô mới chuyển đến đây" đối diện Hạ Chi Cầm, Uyên Tử Tư nở một nụ cười hiếm hoi, bởi vì kế bên có nam thần mà cô ta thầm yêu, cho nên với vẻ mặt hiện tại là vô cùng giả tạo, Hạ Chi Cầm nhếch môi.

" Đúng vậy"

" Cô..."  Uyên Tử Tư thấy thái độ thờ ơ của Hạ Chi Cầm thì đột nhiên nổi trận lôi đình, muốn hung hăng tát cô một cái nhưng chợt nhận ra bên cạnh còn có nam thần đang ngồi đó, nên cô ta thu hết nhẫn nhịn vào, chỉ để lại một câu nói " Sau này có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cô" sau đó liền xoay người đi, nhưng vừa rời khỏi lập tức nhếch miệng cười khinh bỉ.

Hạ Chi Cầm chẳng buồn quan tâm, cô đã chẳng còn cái gì gọi là sợ hãi cả, tất cả những gì khiến cô đau khổ nhất cũng đều đã trải qua, đây chỉ là chút chuyện vặt không xứng để cô quan tâm mà thôi!

" Cuối tuần này, sinh nhật mẹ tôi, chắc cậu cũng đã nghe rồi đúng không?" Hạ Chi Cầm nói xong, chỉ nghe anh ừm một tiếng, lại nói tiếp " Vậy anh có đến dự không?"

" Chỉ cần cậu nói là muốn tôi có mặt, tôi sẽ không từ chối" Lục Trì Diệp trả lời một cách trắng trợn, sắc mặt còn có ý cười cợt, mà cô lại phẫn nộ không thôi, không ngờ tên này lại biến thái như vậy, nghĩ cô mới cần anh đến như vậy sao?

" Đến hay không tùy cậu" Hạ Chi Cầm chẳng buồn quan tâm nữa, hiện tại cũng chưa vào tiết học, cô muốn đi ra ngoài hít thở một chút.

" Vậy là cậu không muốn kết hôn cùng tôi" Hạ Chi Cầm vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nghe thấy vậy liền đứng khựng người lại, ngọn lửa đang dâng trào lại một lần được kìm nén xuống đáy.

" Cậu có ý gì"

" Tôi tưởng cậu là người thông minh" Lục Trì Diệp trả lời xong, cũng chẳng muốn để ý đến cô nữa trực tiếp đứng dậy muốn vòng ra sau cô để đi ra ngoài.

Mẹ nó chứ, hàm ý của anh rõ ràng như mặt trời ban ngày, còn nói cô cái gì là người thông minh, đúng vậy, cô chính là thông minh chỉ vì nói chuyện với tên biến thái như anh mới trở nên ngu ngốc đó!

" Lục, Trì, Diệp..." Hạ Chi Cầm nhấn mạnh từng chữ, sau đó lại nói " Tôi thực sự rất mong cậu sẽ đến"

Lúc này, Lục Trì Diệp chỉ nâng cao khóe miệng lên, trong lớp học lúc này đã bắt đầu bị một phen hú hồn, lần đầu tiên bọn họ thấy tên nam thần của trường kia lại mỉm cười được a, thật là quá kinh thiên động địa đi.

" Chỉ cần vị hôn thê của tôi nói thích, tôi đều sẽ đáp ứng" khẽ nói nhỏ vào tai cô, làn hơi nóng ấm áp nhẹ nhàng phả sau gáy cô khiến Hạ Chi Cầm lập tức đỏ bừng mặt, đây là cố ý trêu ghẹo cô, đúng, anh chẳng qua là đang thử thách lòng nhẫn nại của cô mà thôi.

Lục Trì Diệp rất nhanh đã đút hai tay vào túi quần rời khỏi lớp học, sau khi anh đi, ở phía cách đó không xa, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc bén đầy căm ghét, Tử Tư nắm chặt hai bàn tay vào nhau, sau đó dậm mạnh chân xuống nền một cái, mạnh mẽ xoay người rời khỏi.

" Hạ Chi Cầm, cô mới chuyển đến đây lại dám đến gần Lục Trì Diệp của tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là giành giật đồ với người khác thì sẽ có hậu quả như thế nào"?

Hạ Chi Cầm ra phía sau vườn, ở đây không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, xung quanh cây cối xanh mơn mởn, trên bãi xỏ xanh mướt còn đọng vài giọt sương sớm long lanh, một trận gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá dưới chân cô hơi lung lay, chiếc xích đu trong sân vườn khẽ đung đưa, cô thật hoài tưởng năm kia khi mình vừa mới bắt đầu lên năm học cấp ba, có biết bao nhiêu thư tư tưởng, và cả dự định tương lai khi cô bước sang tuổi 18, thế mà, thật nực cười làm sao?

Hạ Chi Cầm đem điện thoại ra xem, đập vào mắt cô chính là bảng tin mới nhất đang nằm vị trí số một ở mục tìm kiếm gần đây nhất " LỤC THỊ ĐÃ THÀNH CÔNG NHẤN CHÌM HOẮC THỊ, SỰ THẬT CÓ PHẢI LỤC THỊ THẤT BẠI NHƯ TRONG TRUYỀN THUYẾT ĐỒN HAY KHÔNG?"

Cô không ngậm được miệng muốn cười một cái thật to, cũng đáng đời hắn ta đi, bị một cú như vậy, xem ra không nhẹ, có vẻ như hắn ta đang bị mất hết sĩ diện, để xem đám người Hoắc Thị có còn ngông cuồng được nữa không?

" Em đang xem gì vui vậy" nghe âm thanh quen thuộc, Hạ Chi Cầm nhanh chóng ấn nút nguồn tắt điện thoại, tiện thể đứng bật dậy, muốn rời đi nhưng lại bị Hoắc Tử Đông chặn lại trước mặt " Rốt cục em đang bị cái quái gì vậy, anh đã làm gì khiến em không vui sao,em có thể nói thẳng ra được mà, em làm như vậy là đang xem thường anh đối xử không tốt với em chỗ nào"

Thật muốn đưa đôi tay này lên tát thật mạnh lên mặt hắn và nói làm ơn đừng đóng kịch nữa, giả tạo như vậy cô đã chán ngán và buồn nôn lắm rồi, ngày trước cô lại không có phát hiện ra con người vô liêm sỉ mặt dày của hắn như bây giờ, người ta nói đúng, trong cuộc u mê, ngoài thì tỉnh táo, quả thật không sai, bây giờ cô đối với hắn còn hơn người xa lạ, lại cảm thấy vô cùng sáng suốt.

" Tránh ra, đừng để tôi phải tức giận, cậu làm gì thì tự bản thân mình biết" cô nói như vậy thôi, là bởi vì cô biết hắn ta nghe sẽ hiểu, loại người như hắn đến hiện tại có bao nhiêu thứ xấu xa trên đời mà hắn chưa từng làm qua, chỉ là cô nói lấp lửng như vậy để khiến hắn giấu đầu lòi đuôi, sẽ phải lo sợ bản thân đã làm điều gì khiến cô phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra được, cô đã không còn là người ngu ngốc để hắn cùng người khác sỉ nhục mình nữa.

" Em nói gì anh không hiểu, anh đã gây nên lỗi lầm gì khiến em khó chịu như vậy với anh, có thể nói rõ hơn được không? Xin em đừng giận anh nữa mà, có được không?" Hoắc Tử Đông dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện với cô, Hạ Chi Cầm chỉ lạnh nhạt né qua một bên, thật phiền phức.

Lúc cô đang chuẩn bị rời đi, Hoắc Tử Đông lập tức kéo cánh tay cô lại, dường như không muốn để cô rời đi dễ dàng như vậy, mà cô thì ngược lại, chỉ cần thấy bàn tay dơ bẩn này của hắn liền muốn nôn mửa tại chỗ, cô cố gắng giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, lại bị hắn kéo vào trong lòng mình, lời nói nỉ non tựa như đang rất đau khổ, hay cho một màn trình diễn rất đầu tư của hắn, cô thật sự rất muốn cười một cái thật to.

" Tha thứ cho anh có được không? Chúng ta lại vui vẻ như trước nhé"

" Buông ra! Hoắc Tử Đông! Cậu càng làm như vậy tôi càng chán ghét cậu thêm thôi" Hạ Chi Cầm thanh âm sắc lạnh, lúc này cô có giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát ra nổi.

" Không nghe thấy cậu ấy nói sao, mau buông ra" Bị một lực mạnh khác kéo ngược lại, Hạ Chi Cầm đã rất nhanh liền va vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, một mùi hương thoang thoảng rót vào cánh mũi cô, thật dễ chịu, cô không hề chán ghét mùi hương này, ngược lại có chút vụng về ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn khẽ chớp nhẹ một cái.

" Lục Trì Diệp" Hạ Chi Cầm hô nhỏ một tiếng, liền im bặt, cảm giác thật an toàn, như có một đôi cánh khổng lồ che chở cho cô vậy.

" Lại là cậu, tôi nói đừng xen vào chuyện của tôi, mau buông cô ấy ra" Hoắc Tử Đông nói xong nhanh chóng muốn đưa tay lên kéo cô về phía mình, nhưng anh đã nhanh hơn một bước đưa bàn tay to lớn của mình ra ngăn lại, sau đó liền hất mạnh ra khiến thân hình hắn ta hơi chao đảo một cái.

" Cậu là ai tôi không quan tâm, bởi vì cậu không đáng để tôi chú ý đến" Lục Trì Diệp nói xong liền kéo tay cô rời khỏi, để mặc cho Hoắc Tử Đông đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trông vô cùng khó coi.

" Không ngờ cậu cũng được việc đấy, xem như tôi không chọn lầm người đi" Hạ Chi Cầm sau khi thoát khỏi liền giật tay mình ra khỏi tay Lục Trì Diệp, nhanh chóng bước song song với anh.

" Tôi làm như vậy còn không phải chỉ vì muốn được cậu khen sao? Sau này hợp tác vui vẻ" nói xong bọn họ liền nhanh chóng trở lại lớp học, mặt trời hôm nay có vẻ như sáng hơn thường ngày, từng tia nắng xuyên thẳng qua những tán lá, rơi nhẹ trên mặt đất, lúc này cả sân trường đã bắt đầu ngập tràn trong ánh nắng tươi đẹp. Hạ Chi Cầm thiết nghĩ anh cũng chỉ là đang hợp tác với mình để khiến tên kia chịu rút lui mà thôi, đã thề kiếp này sẽ chẳng vì ai mà động lòng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro