chap 2: HỐI HẬN MUỘN MÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về cô thất thần, đau đớn trước cái tin dữ mình không còn sống được bao lâu nữa. Cô thấy 26 năm sống trên đời của mình thật ngắn ngủi. Cô chưa thể báo hiếu cho cha mẹ những ngừoi yêu thương cô vô bờ bến, cô chưa thể giúp đỡ gì được cho họ. Cô còn có một nguời em gái cô vẫn chưa thể làm gì cho nó, chưa làm tròn bổn phận của một người chị. Và nhất là anh, nguời mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời, cô chưa thể khiến anh yêu cô thương cô, vẫn còn chưa có tiểu bảo bối cho anh rốt cuộc suốt 6 năm theo đuổi anh của cô là vô ích.
Cô đi tới siêu thị chọn mua những món quà cho bố mẹ em gái của mình rồi trở về nhà. Đó không phải căn nhà lạnh lẽo cô đơn mà cô ở hằng ngày mà cô trở về căn nhà của bố mẹ cô- căn nhà mà suốt 3 năm cô cuới hắn cô chưa từng trở về ,chưa một lần cô hỏi thăm cha mẹ mình dù chỉ là một cuộc điện thoại . Bứơc vào căn nhà mọi người đang dùng cơm ai cũng rất bất ngờ khi thấy cô trở về, cô cố gắng cười thật tươi " con gái trở về mà sao mọi ngừoi lại có phản ứng như thế chứ " * cô giả vờ trách móc *
- Con trở về là có chuyện rồi? Con lại muốn xin gì à? - bố cô lên tiếng nói.
- Kìa ông, con nó chắc hẳn là có lí do rồi.- mẹ cô tiếp lời.
- Bố mẹ, đây là mấy hộp nhân sâm con mua dành tặng cho bố mẹ. Bố mẹ hãy chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt .
- Lạc Lạc , đây là các loại mĩ phẩm Hàn Quốc mà chị mua cho em. Đảm bảo dùng sẽ rất thích, dùng xong sẽ muốn mua thêm sử dụng nữa.
- Được rồi con vào vấn đề chính đi? - bố cô nói.
- Thực ra con muốn sang Pháp một thời gian con đến để chào tạm biệt bố mẹ và Tiểu Lạc.
- Bố đã bảo rồi con không nên yêu thằng đó bây giờ cảm thấy chán nản rồi chứ gì? Con cứ li hôn đi tìm một chàng trai thực sự yêu con có phải tốt hơn không . Hà tất gì con phải yêu thương nó đến vậy? Con xinh đẹp như vậy lẽ nào lại không tìm được người đàn ông khác tốt hơn nó.
- Bố mẹ con đã thông suốt rồi con sẽ đi Pháp rồi khi nào về con sẽ quyết định sau.
Mặc dù thấy cô cư xử có vẻ lạ nhưng mọi người nghĩ là chắc cô đã thông suốt nên cũng không can ngăn cô đi du lịch.
Chào hỏi bố mẹ và em gái xong cô bắt một chiếc taxi trở về nhà chuẩn bị quần áo để có thể quyên góp tất cả những gì mình có cho những người nghèo khổ, bất hạnh.
Đêm hôm đó cô không sao ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ. Phải chăng cô không nên yêu anh, không nên ích kỉ cuớp lấy anh khiến anh phải đau khổ bởi sự mù quáng của cô,cô không nên ép buộc anh phải cưới mình dùng mọi thứ để có được anh. Gía như cô và anh có thể yêu thương nhau, ở bên nhau, có một tiểu bảo bối và sống thật hạnh phúc. Vậy mà, giờ đây tất cả đó đều không thể nữa. Càng nghĩ nước mắt cô càng chảy không ngừng cô khóc, khóc cho cuộc đời hoang phí của mình, cô khóc cho gia đình bố mẹ em gái của cô và hơn tất cả cô khóc vì anh- chàng trai khiến cô yêu nhất cũng là ngừoi khiến cô đau nhất.:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro