chap 3: NHẬT KÍ CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô sẽ tới nhập viện để xạ trị, cô sẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình trong bệnh viện chứ không phải là sang Pháp.
Cô giấu tất cả mọi người trong gia đình và anh, lặng lẽ vào viện chịu đựng những tháng ngày đau đớn cuối cùng của cuộc đời.
" ngày 20 tháng 9 năm 2017
Cuộc đời người có lắm gian truân trải qua cơn mưa sẽ thấy cầu vồng vậy tại sao cơn mưa của em mãi không tạnh.
Anh à hôm nay là ngày đầu tiên em vào viện xạ trị, đau lắm anh à. Em đau lắm. Em rất nhớ anh, em rất yêu anh, rất muốn được ở bên cạnh anh.Em muốn được một lần làm tròn trách nhiệm của một người vợ muốn được quan tâm, chăm sóc anh điều mà chỉ trong mơ em mới dám mơ đến. Anh à anh ghét em đến như vậy sao? Em biết anh ghét em nhưng em vẫn rất yêu anh. Anh hãy sống tốt nhé, hãy hạnh phúc bên ngừoi con gái anh thương em thực lòng chúc phúc cho 2 ngừoi.
Ba mẹ à ba mẹ hãy cố gắng sống thật khỏe mạnh nhé. Con là đứa con gái bất hiếu. Em gái à, chị xin lỗi chị là đứa chị gái vô dụng chẳng thể làm gì cho em- một ngừoi chị bất nghĩa.
Xin lỗi mọi người."

" Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Mọi ngừoi à đã 3 ngày kể từ khi con nhập viện rồi đấy. Mọi ngừoi có ai nhớ con không ? Con rất nhớ mọi ngừoi...
Hôm nay con chải đầu nhận thấy tóc trên đầu con đang càng ngày càng ít đi.
Con rất đau nhưng con sẽ thật cố gắng không được khóc,con phải cố gắng mạnh mẽ .
Luôn yêu và nhớ mọi người."

" ngày 27 tháng 9 năm 2017
Đã một tuần kể từ khi con xa mọi ngừoi nhập viện để chữa trị ung thư. Hôm qua con đã gặp một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp đó là con sẽ rời xa mọi người. Khi tỉnh dậy, con lại nhận ra đó không phải chỉ là cơn ác mộng mà là chính cuộc sống con thực tại . Con rất xin lỗi vì bỏ cha mẹ và em ở lại. Và còn anh, em nhớ anh, rất nhớ. Anh có 1 phút nào nhớ đến em hay không ? Người con gái mà anh đã hận, căm ghét giờ đang nằm trên giường bệnh, đã phải chịu sự trừng phạt.
Em mong anh có thể tha thứ cho em, xin anh. Em rất hối hận dù biết mình không đáng để được anh tha thứ.
Yêu anh
Trần Hi . "

......... Cứ thế mỗi ngày dần qua thấm thoắt đã gần đến 2 tháng.......
" Anh à, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng em còn sống trên cõi đời này, mỗi khi đặt bút lên giấy em không thể viết tiếp được. Tờ giấy đã bị nước mắt em thấm ướt nhòe đi.
Tạm biệt anh, vĩnh biệt mọi người . Con đi đây. Dù con có ra đi bố mẹ và em hãy cố gắng đừng buồn nhé. Mọi người hãy sống thật tốt, mạnh khỏe. Con sẽ luôn dõi theo mọi người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro