chap 4: TANG LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô ra đi trời mưa tầm tã những giọt mưa cũng giống như những giọt nước mắt mà cô đã khóc mỗi khi nhớ về anh .
Giờ đây cô đã ra đi, để lại sau lưng nỗi đau, sự mất mát,niềm xót xa khi đứa con gái của mình đã mãi mãi rời xa vong tay của cha mẹ.
- Mày còn vác mặt mày đến đây làm gì, hả thằng ôn ? Chẳng phải vì mày nên con bé mới ra nông nỗi này. Nó đã phải chịu đựng biết nhường nào. Con gai của tao nó phải kiên cường bao nhiêu để có đủ cam đảm tự mình chống chọi với căn bệnh quái ác đó. Tất cả là do mày thằng khốn nạn, mày đi chết đi. - bố cô vừa nói vừa túm cổ áo hắn .
Mẹ cô thì ngồi thụp xuống đất khóc không ngừng , khóc thương cho đứa con gái ngốc nghếch ,ngây ngô của mình.
- Tất cả là do anh mà chị tôi phải đau khổ đến như bây giờ tại sao anh không thể quan tâm chị ấy hơn một chút lại để chị ấy ra đi trong đau thương như thế. Tôi thật không hiểu nổi chị tôi tại sao lại yêu anh nhiều như vậy.- Lạc Lạc vừa nói vừa nức nở.
Tang lễ của cô có rất nhiều người đến viếng ai ai cũng đau sót cho người con gái trẻ trung xinh đẹp đã bị căn bệnh quái ác bắt đi.
Hắn cũng rất đau lòng, hối hận vì những hành động cự tuyệt lạnh lùng của mình. Giá như, anh thật lòng với cảm xúc của mình, yêu thương cô, quan tâm cô nhiều hơn. Anh hối hận, muốn bù đắp cho cô tất cả mọi thứ thì giờ đây đã chẳng thể nào thực hiện được nữa. Sau khi cô được cho vào nơi hỏa táng hắn tới chỗ ba mẹ cô xin được mang hộp cốt của cô về nhưng ba mẹ cô không đồng ý.
Hắn ra sức thuyết phục xin ba mẹ cho cô được ở bên hắn. Khi hắn nghe tin cô ra đi mọi thứ dường như sụp đổ hắn chạy đến bệnh viện để gặp cô, xác nhận thông tin chỉ mong đó là sự nhầm lẫn nhưng sự thật vẫn vậy không thể thay đổi sự thật luôn khiến ta cảm thấy đau khổ,hắn chỉ thấy cô gái trắng bệch đựơc phủ lên ngừoi chiếc khăn trắng.
Một cô ý tá đến gặp hắn trao cho hắn cuốn sổ nhật kí của cô: " cô gái này đã rất kiên cường để chống chọi với bệnh tật mặc dù không có ai ở bên" hắn tuyệt vọng, ước rằng đó không phải sự thật. Cuốn sổ nhật kí màu hồng có hình những chú hạc xinh xắn rất đáng yêu là nơi chứa đựng mọi yêu thương cảm xúc của cô trong những ngày cuối cùng .
" anh à hôm nay em gặp một cô y tá. Anh có biết cô gái ấy là ai không?
Đó chính là cô gái mà em đã cứu khi em từ quán Bar chuẩn bị ra về vào chính cái hôm em đến công ty anh thấy anh và Bạch Nghiên ở bên nhau."
Hắn nhớ chứ, hôm đó vì thấy cô đi từ duới công ty nên hắn đã nhờ Bạch Nghiên giả là tình nhân của hắn giúp hắn chọc tức cô nào đâu hôm đó hắn lại còn nói thêm bao nhiêu lời thô lỗ, tuyệt tình với cô.
-các ngừoi là một đôi mèo mà gà đồng sau lưng tôi mà mấy ngừoi làm như thế sao thật quá đáng - vừa nói cô vừa khóc- khuôn mặt đẫm nước mắt khiến hắn nhói đau. Đâu phải vì hắn không yêu cô. Hắn yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở trường nào đâu cô lại dùng tiền để ép hắn cuới cô hại hắn không còn chút lòng tự trọng của đàn ông, hắn hận cô.
- tôi đâu có yêu cô dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ mà thôi. Cô cũng đâu phải người tôi yêu thương lấy quyền gì mà đòi quản chúng tôi? - nói ra những lời cay nghiệt đó với cô hắn đau lắm chứ
- tôi không yêu cô tôi chỉ yêu tiền của bố mẹ cô mà thôi vậy nên làm ơn đừng làm phiền đến tôi
" anh à hôm đó khi em ra khỏi quán Bar em thấy có một tên đàn ông đang định giở trò đồi bại với một cô gái. Trong lòng em đang tức giận lại thêm có men rượu em đã dùng guốc của mình đánh hắn. Hôm đó em đã phải vào đồn cảnh sát, lần đầu tiên em đánh ngừoi. Anh đã đến bảo lãnh cho em. Đó cũng là lần đầu anh cùng em về nhà, em còn rất nhớ. Cô gái bên cạnh em lại chính là cô y tá đó. Thật là kì diệu quá đúng không anh.Trái đất tròn và cũng thật nhỏ bé. "
Lật từng trang nhật kí của cô, anh khóc, khóc vì người con gái anh yêu thương cũng là ngừoi khiến anh hận suốt cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro