chap 5: TRỌNG SINH VỀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc, Trần Hi thấy mình đang ở trong ngôi nhà thân quen- ngôi nhà mà cô đã được ba mẹ nuôi dưỡng khôn lớn ." mình đã chết rồi ư? " " đây là mơ ư? " hay " mình đang ở trên thiên đàng chăng? "...... Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu cô.
Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, ngỡ ngàng trứoc hình ảnh bản thân lúc đó. Trong gương là một cô gái trẻ trung,xinh đẹp không vướng bụi trần, làn da trắng trẻo, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đây không phải là cô trong quá khứ thì là ai? Cô đã trở về 3 năm truớc, năm mà cô chuẩn bị lấy anh.
Nếu là mơ cô xin nguyện mơ tiếp giấc mơ này, cô mong mình có thể sửa chữa sai lầm,cùng anh hạnh phúc trong giấc mơ này. Nhưng đây không phải mơ cô đã tự nhéo má mình, cảm giác rất đau chính xác là hiện thực cô thực sự đã trọng sinh trở về 3 năm trước .
Bỗng cửa phòng bật mở: " chị Hi chị mau xuống thay váy cưới và make-up chuẩn bị cho đám cưới.
Thật không ngờ cô lại trở về vào đúng cái ngày mà cô lấy anh.
Có lẽ ông trời muốn cô trả giá vì sự ích kỉ của bản thân, ông đã cho cô cơ hội để giải quyết sửa chữa sai lầm của mình . Vậy thì cô sẽ để anh được tự do, hạnh phúc bên người con gái anh thương sẽ không còn ương ngạnh bướng bỉnh ép buộc anh phải yêu mình như trước kia nữa.
Đêm tân hôn, anh vẫn lạnh lùng khinh bỉ cô nhưng cô không còn khóc như ở kiếp trước mà chỉ lặng lẽ lên phòng ngủ rồi nằm suy nghĩ. Chợt có tiếng mở cửa cô nhắm mắt giả vờ ngủ vì cô không muốn đối diện với anh.Rồi cô cảm giác có bàn tay anh đang đắp chăn cho mình. " Đây là ảo giác ư? " chính anh lại là ngừoi lên kéo chăn đắp cho cô sao? Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh cô hết sức cảm động: " thì ra anh vẫn quan tâm yêu thương cô. Chỉ là bản thân cô quá ngu muội không nhận ra cô chỉ biết nghĩ anh là một ngừoi lạnh lùng, vô cảm"
Sáng hôm sau khi cô dậy cô định xuống nhà nấu bữa sáng cho 2 ngừoi thì thấy anh vẫn đang ngủ say cô tới gần ghé vào tai anh khẽ nói: " xin lỗi anh vì mọi chuyện "
Thanh niên nào đó bị cô làm cho bất ngờ người con gái anh yêu thương, cô gái luôn kiêu ngạo vậy mà giờ đây lại xin lỗi anh sao?
Cô nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn rồi định rời đi. Bỗng bàn tay cô bị kéo lại cô bị anh kéo ngã lên nguời mình. " Em vừa nói xin lỗi tôi sao? "
Cô vội đứng lên,ra khỏi cơ thể anh: " Em xin lỗi vì đã ép anh lấy em. Nếu anh ghét bỏ em thì anh hãy đợi một thời gian nữa rồi ta làm thủ tục ly hôn nhé, em sẽ không ràng buộc anh phải ở bên em. Cho em chút thời gian rồi anh sẽ lại được tự do trên đôi cánh của mình. Dù có thế nào anh cũng vẫn là thiên thần trong lòng em. " vừa nói nước mắt cô vừa rơi.
Nguời con gái anh yêu thương vì mình mà khóc khiến anh cảm thấy giận bản thân mình vô cùng,trái tim anh đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm. Chẳng lẽ đêm hôm qua anh đã quá lạnh lùng đối với cô khiến cô hiểu lầm là anh ghét bỏ khinh miệt cô. Anh vội ôm cô gái bé nhỏ vào lòng " Đừng khóc nữa anh xin lỗi. Hôm qua anh vì quá tức giận nên đã có thái độ lạnh nhạt với em. Anh xin lỗi. Anh thực sự rất yêu em. Chỉ là em không để anh có cơ hội cầu hôn em mà lại dùng tiền để ép anh lấy em, anh cảm thấy quá mất mặt và tổn thương lòng tự trọng nên anh đã không tự chủ được cảm xúc của bản thân. Anh xin lỗi"
Cô dường như không thể tin vào những lời hắn vừa nói: " anh nói thật sao? Anh thực sự yêu em ư? Đây không phải mơ đấy chứ? Lẽ nào em vẫn chưa tỉnh dậy." - giọng điệu của cô ẩn chưa một chút tia hi vọng chờ mong đáp án của anh sẽ là yêu cô.
" Anh yêu em, Trần Hi. Anh yêu em rất nhiều và cũng xin lỗi em vì thời gian qua anh đã có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ đối với em."
Cô khóc không phải khóc vì đau đớn, buồn tủi mà đây là những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc câu nói mà cô chưa từng được nghe anh nói ra với mình ở kiếp trứoc , câu nói mà cô luôn mong mỏi, chờ đợi được lắng nghe từ anh thì giờ đây lại được nghe anh nói ra. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, cảm giác được ngừoi mình yêu thương đến chết đi sống lại nói yêu mình thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn mọi thứ. Cô mong muốn mình có thể giữ mãi khoảng khắc này, khắc sâu vào trong tiềm thức, trong xương tủy.
Anh nhìn cô ánh mắt ngập tràn yêu thương, chiều chuộng... Đến bây giờ anh đã được nói ra tình cảm anh dành cho cô, quá vui sướng, cảm giác vui đến tột cùng.

Tình yêu chính là gia vị cuộc sống, mặn có,cay có, đắng có và cả sự ngọt ngào, yêu thương. Đó chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro