Chương 1: Trời cũng sáng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, rèm cửa bay phấp phới, ánh sáng dần tràn qua từng ô kính, tạo thành từng vệt sáng trên mặt đất, kéo dài đến chân giường, đến cả người con gái váy trắng trên giường. Người con gái mặc váy trắng đó từ từ mở mắt.

Cuối cùng trời cũng sáng rồi.
__________

Tiểu Hạ là một người con gái trong một gia tộc nọ, đúng hơn là người con gái được nhận nuôi. Người mẹ vừa mới nhận nuôi cô chưa được bao lâu thì lâm bệnh mà mất, bỏ lại đứa bé vừa được nhận nuôi trơ trọi một mình. Người phụ nữ đó không chồng, vì sống quá cô đơn nên quyết định nhận nuôi cô. Nào ngờ chưa được trải qua cảm giác chăm sóc một đứa trẻ mà bà hằng mong ước thì đã cứ như vậy mà mất đi.

Vì có ơn với người phụ nữ đó nên người cha hiện tại đã nhận nuôi cô, cho cô 1 mái nhà để sinh sống. Nhưng người dì mới thì lại không yêu thích cô lắm. Mỗi khi thấy cô thì dì đều tỏ ra khó chịu và hay nói lời châm chọc. Mỗi lần như vậy, cô chỉ có thể lặng im đứng đó lắng nghe, cúi đầu thấp nhất có thể. Cô biết cô nên chịu đựng những điều này. Vì cô là 1 người ngoài cuộc, đáng lẽ không nên như một vật thừa thãi đứng giữa gia đình người ta như vậy. Cô vốn không thuộc về nơi này.

Nhưng guồng quay số phận đâu phải ai cũng làm chủ được, điều duy nhất cô có thể làm là chịu đựng và ngày qua ngày sống lặp đi lặp lại cuộc sống này. Nhỏ bé và thu hẹp.

Cứ lớn dần lên, cuộc sống dù hơi u tối nhưng vẫn rất yên bình, cô dần có ánh sáng trong cuộc đời mình. Đó là Nhiên Nghi, chị gái của cô.

Nhiên Nghi là một người chị gái lạnh lùng, đôi khi là khá hời hợt. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đôi chút sự quan tâm từ người chị này.

Ít nhất chị có quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Cô vẫn còn nhớ, khi mới bắt đầu chuyển về đây, lần đầu tiên nhìn thấy sự chán ghét của dì, cô đã sợ hãi vô cùng. Cô được cha nuôi dắt vào một căn phòng tràn đầy màu hồng, đứng giữa căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, mọi thứ đều xa lạ, người cha nuôi bảo rằng đây sẽ là phòng của cô. Cô thưa vâng, căn phòng thật xinh đẹp, cảm ơn cha.

Nhưng cũng thật cô đơn làm sao.

Căn phòng này cũng là nơi lần đầu cô gặp dì. Khi ấy cha nuôi đã đi rồi, ông ấy luôn rất bận rộn, sau này cô mới biết rằng để ông dành ra thời gian để đón cô về và sắp xếp mọi chuyện cho cô khi ấy, ông cũng đã phải tốn rất nhiều công sức.

Cô nghe thấy tiếng động đi lại phía bên ngoài, tiếng động ngày càng tiến lại gần bức cửa.

Rầm.

Mở toang cửa, dì bước vào. Dì trông rất trẻ, luôn mang vẻ quyền thế riêng của người giàu có. Dì luôn trông rất nghiêm nghị, dù chỉ im lặng đứng đó nhưng dì luôn làm người khác cảm thấy e sợ.

"Mày là Tiểu Hạ?"

"Vâng."

"Lão già kia mang mày về. Tao có thể cho mày ở lại. Nhưng.."

Dì dừng lại đôi chút.

"Đừng tưởng rằng mày sẽ là thành viên trong gia đình này."

Nói xong dì quay gót rời đi, để lại lời cảnh cáo đánh động đến tận sâu trong lòng cô gái.

Từ đó về sau, Tiểu Hạ luôn nằm lòng rằng. Cô sẽ mãi không thể được coi như 1 thành viên trong gia đình này.
__________

"Em là Tiểu Hạ?"

"Vâng."

"Chị là Nhiên Nghi, chị gái của em."

"Ch.. chị gái của em?"

"Đúng vậy."

Lần đầu tiên gặp chị, khi ấy cô đang đi quan sát quanh biệt thự, cha nuôi bảo rằng cô nên đi tham quan xung quanh cho quen thuộc căn nhà. Bước vào một khu vườn, giữa một rừng cây cối và hoa cỏ, cô lần đầu nhìn thấy người chị gái trên danh nghĩa của cô.

Chị có một khuôn mặt khá sắc sảo, đôi mắt đen luôn khép hờ, mái tóc đen dài. Khi nói chuyện, mặt chị cũng không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng có lẽ là do ánh sáng mặt trời ở đây quá rực rỡ, khung cảnh ở đây quá chan hoà, hình ảnh chị quay lại, nhấc mi nhìn thẳng vào mắt cô nói câu ấy, có thứ gì đó lấp lánh đã ánh qua mắt cô.

Chị rất đẹp, và chị coi cô là 1 người em gái...

Đó là 1 điều bất ngờ mà cô không ngờ tới, cô cứ nghĩ rằng ngoài cha nuôi, trong gia đình này sẽ không còn ai chấp nhận cô.

"Vâng."

Dưới ánh nắng chan hoà khắp vườn hoa, cô nở 1 nụ cười rực rỡ.

"Em chào chị, thật vui vì được gặp chị ở đây."
__________

Mở mắt ra, hiện lên trước mặt cô lại là căn phòng tối đen. Hai tay cô treo lên, trên người là một chiếc váy ngủ trắng dài bồng bềnh, hai chân quỳ bệt trên giường, đầu cô gục xuống. Cô đã giữ tư thế này rất lâu, được cả 1 đêm, nhưng cô không thấy mỏi.

Vì...

Cô không còn sống nữa rồi.

Đúng vậy.

Cô là 1 hồn ma.

1 hồn ma bị giam giữ.

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó đã trôi qua 1 đêm rồi. Cô lại còn hồi tưởng về chuyện xưa nữa chứ, thật đáng buồn cười.

Cô không mỏi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận những vết thương trên linh hồn mình. Từ cổ tay lan đến cả cánh tay, trên đùi, trên cổ tràn ngập những vết cứa. Cô không còn nỗi đau da thịt nhưng giờ lại phải chịu những nỗi đau tinh thần trên chính linh hồn của mình. Những vết cứa ấy như điện giật, xẹt qua từng vết cứa, đánh sâu vào trong cảm giác tinh thần của cô.

Đây là sự trừng phạt sao?

Trừng phạt vì cô đã tự ý quyết định, tự ý kết liễu cuộc đời mình?

Thật đáng cười.

Đến cả cái chết cô cũng không được làm chủ.

Ông trời... thật sự chán ghét cô đến vậy sao...

...

Trời dần sáng rồi, cô cũng sắp được biến mất rồi, dù rằng đó là sự biến mất tạm thời. Nhưng đối với cô đây cũng là sự nghỉ ngơi chốc lát rồi, ít nhất cô sẽ không phải chịu những nỗi đau này nữa.

"Tiểu Hạ"

...

"Em lại sắp phải đi rồi sao?"

...

Người chị bên cạnh cô cũng dần tỉnh, là ánh sáng đã khiến chị thức giấc sao.

...

Cô im lặng.

"Em vẫn không muốn nói gì với chị sao?"

...

"Phải rồi. Chắc em đang căm hận chị lắm, chị đã khiến em bị dày vò bởi những vết thương này." Chị hụt hẫng khép hờ hai mắt, cúi đầu xuống.

Em không căm hận chị.

"Nhưng chị không còn cách nào khác, nếu chị không làm như vậy, chị không thể giữ em lại."

Chị dụi đầu vào người cô như cô thực sự còn tồn tại.

Giữ em lại... để làm gì...

Chị cũng đâu có lí do gì để giữ em lại...

Giữ em lại.

Có phải chỉ để em chịu hết những nỗi đau còn chưa nhận đủ hay không...

________________

Đôi lời mình muốn nói:

Vậy là chương đầu tiên đã chính thức lên sàn rồi, câu chuyện này mình đã ấp ủ được một thời gian nhưng đến giờ khi nội dung đã được vạch ra và cái kết được xác định rõ ràng thì mình mới dám đăng chương 1 này lên TT^TT

Mong rằng có thể được các bạn đón nhận và bình luận ủng hộ mình nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro