Chương 2: Chuyện ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi khi trời sáng, cô sẽ được giải thoát khỏi tình trạng này.

Cô là một linh hồn, không thể sống dưới ánh sáng. Mỗi khi ánh mặt trời tràn qua khe cửa, linh hồn cô sẽ nhạt dần và tiến về trạng thái ngủ yên. Khi ấy cô sẽ chìm dần vào vô thức, linh hồn trôi lơ lửng trong không gian vô định.

Đến khi trời dần tối, mặt trời bắt đầu lặn phía xa chân trời, vào những phút cuối cùng khi những ánh nắng vàng còn chiếu rọi cả căn phòng, linh hồn cô sẽ dần hiện lên, ý thức cũng dần trở lại.

Thật ra thời gian đầu khi cô mới trở thành một linh hồn, ý thức của cô rất tan rã, không có khả năng tập trung. Mọi thứ đều mờ nhạt tưởng chừng như chính cô cũng sắp đến hồi tan rã. Thứ tồn tại mãnh mẽ nhất trong cô là cảm giác trước khi chết. Bao uất ức, đau khổ, dằn vặt khi ấy đã vây quanh, chiếm lấy khiến cô ngạt thở, chỉ muốn chạy trốn ra.

Thế nhưng rồi những cảm giác ấy cũng dần nhạt đi. Chính cô cũng cảm giác cô sắp không giữ được linh hồn của chính bản thân nữa.

Cô biết rằng, cô sắp biến mất rồi.

Cô chìm vào đêm tối, vào tĩnh lặng, không còn suy nghĩ hay cảm xúc nào nữa, mọi thứ là khoảng không u tối.

Sau một quãng thời gian rất dài mà chính cô cũng không thể xác định được, cô như bị một thứ năng lượng nào đó hút ra, kéo cô ra khỏi không gian u tối đó.

Dần dần cô bắt đầu cảm nhận được có ánh sáng nào đó len lỏi qua khe mắt. Cô dần mở mắt. Nhưng ý thức cô vẫn không thể tập trung, cô không nghĩ được gì, cũng không rõ thứ ánh sáng trước mắt là thứ gì, nhưng trên người cô cũng dần theo ánh sáng đó cảm nhận được cảm giác gì đấy.

Cảm giác đau.

Dần dần, lặp đi lặp lại, khi ý thức dần dần đã hội tụ được một chút, cô nhận ra được cô đang ở trên một chiếc giường, trên người cô là những vết đau dài âm ỉ, xung quanh lâu lâu sẽ có âm thanh nào đó vương vẩn xung quanh như đang nói chuyện với cô

Dần dần lâu hơn nữa, cô nhận ra rằng đây là một căn phòng rất rộng, rất u tối chứ không còn là thứ ánh sáng kỳ lạ như cô từng ấn tượng, trên chiếc giường còn có một người khác, hình như người này chính là chủ nhân của những âm thanh kia.

Hồi đầu người này nói rất nhiều, âm thanh khiến cô nhức đầu, nhưng dần dần lại ít đi, ít đi nhưng vẫn đều đặn lặp đi lặp lại.

Thời gian cứ dần trôi, cô dần nhận ra quy luật, ý thức vốn tan rã cũng được hội tụ lại. Ban đầu là những cảm giác vô định, giờ cũng trở lên rõ ràng. Cô cảm nhận rõ ràng được xung quanh, cũng nhận ra được nhiều thứ.

Không biết từ khi nào, cô đã nhận ra người trước mắt cô có một khuôn mặt giống người chị gái lạnh lùng của cô trước kia vô cùng, kí ức cũng dần trở về. Cô chợt nhận ra sự kì lạ.

Cô đã chết, tại sao cô lại có trạng thái như thế này.

Đây là đâu và người trước mắt cô có thật sự là người chị gái của cô không? Người trước mắt cô hiện tại thực sự quá khác so với người chị trong kí ức của cô.

Người chị trong kí ức của cô là người luôn đứng ở vị trí quá cao so với tầm với của cô, là người chị cô chỉ có thể đứng phía xa ngưỡng mộ chứ không thể nào tiến lại gần. Là một người chị sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến cô dù là trong tình cảnh nào. Là người mỗi khi cô e dè tiến tới sẽ không ngần ngại đẩy cô ra xa. Đôi khi chỉ cần một chút ấm áp chị vô tình đem lại, cô cũng có thể cảm thấy vui cả một quãng thời gian.

Chị như ánh sáng trong cuộc đời cô, dù rằng bị xua đuổi, cô cũng có thể chỉ vì nhìn thấy chị mà lấy đó làm động lực. Cô không có quá nhiều động lực trong cuộc sống, cuộc sống cô vốn luôn mờ mịt không rõ, nhưng chính chị lại là một ngoại lệ hiếm hoi cô gặp được trong u tối, giúp cô nhìn thấy ánh sáng của đời mình.

Có một khoảng thời gian trong quá khứ, chị cũng từng cười với cô, thân thiết với cô, thực sự đối xử với cô như một người em gái thực sự, cưng chiều cô, bảo vệ cô, làm tất cả mọi thứ cùng cô, đối xử với cô như một bảo bối thực sự.

Cô chìm đắm trong thế giới tươi đẹp ấy quá lâu, cũng không nhận ra được từ khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cô không thể nhớ rõ sự việc khi ấy, nhưng cô cũng biết bản thân mình khi đó cũng không biết nguyên nhân vì sao chị lại đột nhiên đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.

Chỉ là từ sau một ngày nào đó, người chị thân yêu của cô dần xa cách dần, bắt đầu tránh né cô. Khi cô bắt đầu lên cấp 3, cô, người em gái kém 1 tuổi cuối cùng cũng được vào học chung một ngôi trường với người chị thân yêu của mình, vốn tưởng rằng sẽ trải qua quãng thời gian đáng mong đợi với chị mình, thế nhưng cuối cùng những sự mong chờ ấy đều bị tan vỡ. Người chị cô yêu quý xa lánh cô, bạn bè mới xung quanh cũng cô lập cô.

Quãng thời gian đó cô đã bị bạo lực học đường, đã xảy ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí cô và khiến cô sa sút rất nhiều.

Và điều khiến cô tan vỡ hơn lại chính là khi cô phát hiện ra nguyên nhân của việc cô bị bạo lực lại xuất phát từ chị mình. Chính chị là người đã nói đám người đó đến cô lập cô, bạo lực cô và khiến cô sống cô quạnh trong quãng thời gian đen tối đó...

Thời gian dần trôi, cô quen dần với mọi chuyện, có thể đối diện với những sự cô lập, bạo lực một cách vô cảm, cô không còn biết rằng bản thân cô có cảm xúc gì và còn có mong muốn gì trong cuộc đời này hay không nữa. Mỗi ngày trôi qua của cô là thụ động chịu đựng mọi lời mỉa mai và đánh đập và im lặng. Có những lần khi thấy chị đi ngang qua lớp học, cô như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình, cô muốn vùng dậy thoát khỏi mọi thứ xung quanh và chạy đến ôm chị.

Nhưng khi cô tiến lại gần, ánh mắt của chị khi quay đầu khiến cô dừng bước.

Đó là một ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người xa lạ.

Khi nhìn ánh mắt ấy, lòng cô hững đi một nhịp, trong lòng cô đau nhói, mọi tia sáng cô ấp ủ đều tan vỡ. Cô muốn gục ngã, cô thực sự đã nghĩ rằng mình thực sự đáng bị như vậy, đáng bị chán ghét, đáng bị ghét bỏ, sống vô hồn vô định, không được ai quan tâm, xứng đáng bị vứt bỏ.

Ngày cô quyết định chấm dứt tất cả cũng là một ngày trời rất u ám. Trời nhiều mây như sắp đổ cơn mưa. Đó là một ngày hiếm hoi cô có cơ hội được về chung với chị, ngày ấy tài xế đón cô có việc bận, cô đã được báo trước là tài xế của chị cũng sẽ đón cô, cô nhớ khi ấy cô đã mong chờ và háo hức như thế nào. Mọi sự chán chường mệt mỏi của cô như được gột rửa, chỉ còn trông chờ được cùng về trên cùng một chiếc xe với chị, được nói chuyện với chị, được ở gần chị, tất cả những thứ ấy cũng đủ khiến cô thỏa mãn.

Nhưng khi nhìn lại, quả thật chỉ có thể nói rằng khi ấy cô còn quá ngây thơ mà thôi.

Gần đến giờ tan học, đám bắt nạt gần đây đã bắt đầu chán không muốn đánh đập cô nữa, lại tiến đến chặn đường cô. Chúng nói rằng hôm nay là lịch trực nhật của bọn họ, cô hãy trực nhật đi. Cô gái vốn sẽ im lặng thực hiện hôm nay lại không muốn chịu đựng nữa. Cô nói rằng, cô không muốn.

Vì đã quen với sự nghe lời của cô, lần đầu nghe thấy cô phản kháng, bọn chúng như gặp một trò đùa.

"Mày nghĩ bọn tao đang thương lượng với mày đấy à. Đây là mệnh lệnh, là MỆNH LỆNH! Tao cho mày quyền được từ chối à? Mày đừng tưởng dạo này bọn tao không động đến mày thì mày có thể lên mặt với bọn tao!!"

"Nhưng đây vốn không phải việc tôi phải làm, tại sao tôi phải chấp nhận việc bị mấy người ra lệnh." Cô cau mày.

"Dạo này mày lớn mật nhở, có phải lâu không ăn đòn nên mới dám phản kháng với bọn này như vậy không."

"Tôi đã luôn chịu đựng mấy người, nhưng hôm nay tôi không muốn tiếp tục như thế nữa."

"Mày... mày..."

Các học sinh khác trong lớp khi thấy bọn họ tiến lại gần cô là biết lại sắp có chuyện rồi, chỉ muốn thu dọn đi về thật nhanh.

"Ơ nhưng mà hôm nay có phải bàn anh Lục Nha trực nhật đâu nhỉ, sao anh Lục Nha lại bắt Tiểu Hạ trực nhật?"

"Ừ nhỉ hôm nay bàn đến lịch trực nhật hình như có việc bận về trước rồi mà nhở. Hay là người ta nhờ anh Lục Nha?"

"Cậu nghĩ có người dám nhờ anh Lục Nha trực nhật hộ thật ấy hả?"

"Ừ nhỉ, nhưng như vậy thì kì lạ thật đấy. Hay là anh Lục Nha muốn bắt nạt Tiểu Hạ nên mới như thế..."

...

Người được gọi là anh Lục Nha đang ngồi trên ghế khoanh tay nghe đàn em quản giáo cô cũng quay đầu ra nhìn 2 người đang nói chuyện. Lục Nha lạnh giọng:

"Bọn mày có về hết đi không hay còn ở lại đây làm phiền bọn tao? Đứa nào thích gây sự thì đứng ra đây!"

Đám học sinh còn lại trong lớp cũng vội vàng chạy về, lớp học trở lên yên tĩnh, chỉ còn đám người Lục Nha và Tiểu Hạ.

...

"Hôm nay không phải lịch trực nhật của anh?"

"Thì sao?"

"Vậy tại sao anh lại muốn làm khó tôi như vậy?"

Nghe 2 người kia nói chuyện thì hôm nay không phải là lịch trực nhật của anh Lục Nha. Anh Lục Nha là người duy nhất trong đám người này cùng lớp với cô, và cũng là người đứng đầu nhóm người gây khó dễ cô này, là người khơi mào việc bắt nạt và cô lập cô.

Anh Lục Nha gọi là "anh Lục Nha" nhưng thật ra không phải là "anh". Hắn bằng tuổi cô, nhưng vì là thủ lĩnh nên ai cũng e dè gọi 3 tiếng "anh Lục Nha", không chỉ người trong nhóm mà cả những ai trong lớp cũng đều gọi như vậy. Đàn em của anh Lục Nha có cả đàn em cùng tuổi lẫn đàn em khoá dưới, thậm chí còn quen biết cả đàn anh chị khoá trên. Nhóm cả trai cả gái đều có, nhưng vì "con trai đánh con gái là hèn" nên anh không đánh cô, mà là mang theo mấy đàn em là nữ ra bắt nạt cô. Tuy không trực tiếp đánh cô nhưng cũng là đầu xỏ cho việc cô bị bắt nạt, cô lập.

Bình thường cô luôn ngoan ngoãn chịu đựng những sự bắt nạt này, bọn chúng đánh đập chán rồi cũng dần ít gây khó dễ cho cô hơn. Dạo gần đây cũng không thấy gây khó dễ cho cô nữa. Tại sao hôm nay bọn chúng tự dưng lại ngứa mắt cô rồi?

"Tao thích bắt nạt mày, thích mày đau khổ được không? Và đặc biệt là muốn bắt nạt mày vào NGÀY HÔM NAY đấy được không?"

...

"Đặc biệt vào ngày hôm nay sao?"

...

Cô ngước nhìn lên cửa sổ hướng hành lang, cô thấy chị bước ngang qua lớp cô, chị nhìn vào trong lớp học, ánh mắt lướt qua cô.

Mặc cho đám người đang chặn, cô đứng dậy đẩy đám người đó ra, chạy vụt nhanh ra hướng cửa lớp, chạy đến trước mặt chị.

"Chị..."

"Sao?"

Đã rất lâu rồi cô mới được nói chuyện lại với chị.

...

"Chị... chị chờ em được không?"

...

"Chờ?"

"Vâng ạ..."

...

"Không. Tôi bận lắm, tôi về trước. Tí nữa tài xế sẽ quay lại đón em sau."

"..."

"Giờ thì đừng chắn đường tôi nữa."

Nói rồi chị vòng qua cô, bước đi về phía lối về.

Đến khi chị bước đi xa dần, đám bắt nạt cũng lại gần cô, mỉa mai.

"Ha, mày đừng tưởng rằng chị mày sẽ cứu được mày."

"Cứ tưởng mày tự dưng lớn mật, hóa ra là mơ tưởng dựa dẫm vào chị mình. Thế mà mày không biết rằng chính chị mày mới là người gọi bọn tao đến cô lập mày."

"Chính chị mày mới là người chán ghét mày nhất haha."

"Được rồi bọn mày đừng lắm lời nữa!"

Anh Lục Nha lên tiếng ngắt lời cười đùa của đàn em.

"Không phải điều gì bọn mày cũng có thể nói được đâu. Giữ cái mồm cho cẩn thận vào!"

Anh Lục Nha híp mắt lại lườm qua đám đàn em vừa nhiều chuyện.

"Dạ... dạ... bọn em biết..."

Nói xong đàn em, anh Lục Nha quay sang phía cô.

"Còn giờ đến em, Tiểu Hạ của chúng ta, dạo này phản nghịch quá rồi, thật đáng bị trừng phạt."

Anh Lục Nha mỉm cười, bọn đàn em hiểu ý tiến lên kéo Tiểu Hạ vào lớp học, đóng sập cửa vào.

Khi ấy, học sinh đã về gần hết, chỉ còn lại thưa thớt vài học sinh ở lại trực nhật lớp. Cả hành lang im ắng, phía xa xa xào xạc tiếng cây trong gió, bầu trời u ám nhiều mây, sân trường thưa thớt bóng người đi lại, một chiều muộn u tối.

________________

Đôi lời mình muốn nói:

Truyện được đăng tải trên wattpad Hạ Linh (@huli0210) . Truyện không có ai đọc mà tự dưng thấy bị reup làm tui hơi buồn TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro