Chương 3: Về một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt lại, Tiểu Hạ cảm nhận được những tia nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu qua khe mắt của cô.

Trời lại tối rồi.

Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, đệm và chăn đều màu trắng, chúng bồng bềnh như một chiếc giường công chúa. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng, điều mà đáng nhẽ một hồn ma như cô vốn không thể cảm nhận được.

"A..."

Trên người cô lại xuất hiện những vết thương như những tia sét nhỏ chạy thành từng vệt trải dài trên khắp tay chân cô. Hôm nay trên tay chân cô không còn xiềng xích như những lần trước nữa. Cô vẫn cảm thấy thật mệt mỏi. Người cô luôn trong tình trạng rệu rã, bị quấn quanh bởi những vết thương, đầu óc mờ mịt, luôn mơ mơ hồ hồ.

"Cạch." - Phía xa có tiếng người mở cửa tiến vào.

"Cộp cộp."

...

"Tiểu Hạ."

"Em trở lại rồi sao."

Người vừa tiến vào đi bừng bước về phía cô, càng gần càng vội, tiến tới ôm chầm lấy cô. Đầu người này vùi vào trong vai cô, trong tóc cô, hai tay xiết chặt lấy cô.

Chị...

...

"Chị nhớ em lắm"

...

Chị nhớ em?...

...

"Em có nhớ chị không?"

...

"Nhớ chị thì quay trở lại đi được không?..."

...

Không gian vẫn phẳng lặng như tờ, tưởng chừng chỉ có một mình người chị độc thoại.

"Em vẫn chưa tha thứ cho chị nên chưa muốn quay lại sao?"

"Vậy thì cứ từ mà tha thứ cho chị rồi trở lại với chị được không?"

...

"Chị nhớ em..."

________________

Cái ngày trời u ám ấy, cô trở về khi trời đã tối hẳn. Trên người bầm dập những vết thương. Cô đi từng bước trên con đường dài. Nhìn bóng mình in trên đường qua những ánh đèn đường. Đi từng bước, cô cảm nhận từng luồng cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Cô vẫn biết rằng chị mình không thích mình nhưng cô chưa từng nghĩ chị lại chán ghét mình đến như vậy.

Bước đi trên con đường dài, cô tự hỏi rốt cuộc mục đích cô tồn tại trên thế giới này là gì. Cô vốn không thuộc về thế giới này. Có lẽ chính thế giới của cô cũng chán ghét cô như vậy nên mới đuổi cô đến nơi đây. Vậy nhưng chính thế giới mới cũng không muốn chứa chấp cô. Hóa ra cô đáng bị xua đuổi đến như vậy...

Con đường cứ dài mãi, cô đi từ khi những vết thương trên người còn đau rỉ máu, tâm trạng còn rối loạn đến khi những vết thương đã khô lại, lòng cũng nguội lạnh, trong lòng chỉ còn những nỗi đau âm ỉ mãi không thôi.

Đứng phía trước căn nhà to lớn vốn mình cũng không thuộc về, cô ngước nhìn lên căn phòng đang sáng đèn trên tầng 2. Đó là phòng chị cô.

Cánh cổng mở ra. Người hầu khi thấy cô đứng trước cổng thì vội vàng mở cổng cho cô, vì sao tiểu thư bây giờ mới về, trên người con nhiều vết thương như vậy...

Dù nhiều thắc mắc nhưng ai cũng nhìn mà không nói gì, chỉ đưa ánh mắt dõi theo cô.

Cô bước vào, tiến vào phòng khách. Hôm nay cha nuôi và dì vẫn không ở nhà. Chỉ còn cô và chị ở nhà như mọi khi.

Cha nuôi và dì thường xuyên không ở nhà.

Công việc cha nuôi rất bận, thường xuyên phải đi công tác, dì thì đỡ bận hơn nhưng công việc và xã giao trong giới khá nhiều nên cũng ít khi ở nhà, dì chỉ lâu lâu về thăm con gái hay dẫn chị đi đâu đó chơi. Nhưng chị cũng không thích giao thiệp nhiều nên cũng thường từ chối. Vì vậy nên mới có nhiều thời gian chỉ có cô và chị ở nhà như vậy. Nếu như chị cũng hay đi du ngoạn cùng dì, có lẽ cô sẽ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này...

Thật cô đơn...

Đôi khi cô thấy thật may mắn vì điều đó. Dù rằng bị chị chán ghét, nhưng ít nhất vì chị không quá thích giao thiệp nên thường ở nhà nên cô mới may mắn bớt được đi sự cô đơn của bản thân. Dù rằng đó chỉ là một điều may mắn ngẫu nhiên, nhưng cô cũng rất biết ơn vì điều đó, mỗi ngày khi bước vào căn nhà lạnh lẽo này, cô lại cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Nhưng hôm nay thì lại khác. Cô không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp mình tự ảo tưởng xây dựng lên nữa. Hôm nay cô còn cảm thấy căn nhà lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chính cô cũng dư thừa hơn bất cứ khi nào.

Căn nhà luôn tắt đèn khi cha nuôi và dì không ở nhà vì chị không thích căn nhà quá sáng. Cô bước lên cầu thang dưới ánh trăng sáng rọi qua những khung cửa sổ rộng lớn. Bước lên tầng 2, khi bước chân cô đi qua phòng chị, cô dừng bước.

Nhìn ánh đèn từ khe cửa phòng chị chiếu ra, trong đầu cô trống rỗng, lòng nhói lên từng cơn. Cô không đi tiếp, chỉ đứng nhìn chăm chăm ánh sáng đó.

Ánh sáng dần lớn lên, chị mở cửa bước ra. Nhìn thấy cô trong góc tối, chị đưa ánh mắt hờ hững lên nhìn cô.

"Giờ này mới về? Không phải tôi đã cho tài xế quay lại đón em rồi sao?"

Nghe tiếng chị, cô như chợt bừng tỉnh, ngước lên nhìn chị. Vẻ mặt chị rất hờ hững, ánh mắt khi nhìn cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Cô tưởng rằng chị đang quan tâm mình. Hóa ra chị chỉ là tiện lời hỏi thăm mà thôi...

"Có lẽ em về muộn quá nên tài xế tưởng em về trước..."

"Tài xế vẫn chưa về."

"Em cũng không biết..."

"Em cố tình lẩn đi về một mình phải không?"

"..."

"Em thích tự tiện làm theo ý mình nhỉ? Để đến giờ này mới về đến nhà!"

"..."

Thấy cô không nói gì, chị không quan tâm đến cô nữa, quay người định trở về phòng.

"Chị.."

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay chị. Cô vốn không có chủ đích gì, chỉ là thấy chị quay đi thì vô thức tiến tới nắm lấy cổ tay chị.

"Có việc gì?"

"Chị có thương em không?"

...

"Thương?"

"Vâng. Tình thương của một người chị gái dành cho em gái, tình thương của người thân dành cho người thân."

Chị nhíu mày vì câu hỏi của cô. Ánh mắt giễu cợt, lại xen lẫn một chút cảm giác khó nói:

"Không. Tôi chưa từng muốn cô là em gái tôi, chưa từng muốn là người thân của cô."

Nói rồi chị kéo tay cô ra, đẩy nhẹ cô lùi về sau, đóng sập cửa.

Chị tức giận sao...

Chị tức giận vì cô dám nói ra một câu hỏi buồn cười thế sao...

Haha đáng nhẽ cô đã biết rõ rằng mình không xứng mà vẫn dám hỏi ra câu ấy, thật đáng cười...

Lê từng bước chân nặng trĩu về phòng mình phía cuối hành lang. Mở cửa phòng, cô bước vào rồi khóa trái cửa. Cô ngã cả người lên chiếc giường mềm mại, mặt úp xuống chiếc chăn bồng bềnh màu trắng. Người khẽ run, cô khóc thành từng cơn.

Phòng vẫn chưa sáng đèn, ánh trăng chiếu rọi qua chiếc cửa sổ lớn. Trong lòng cô chứa ngổn ngang bao sự tổn thương, uất ức, đau khổ mà bấy lâu nay cô vẫn giữ trong lòng.

Cuộc đời cô vốn như nên sống trong bóng tối, cô đáng nhẽ không nên có những khoảng khắc nhỏ nhoi thoát khỏi nó để rồi đến khi lại bị bỏ rơi, mỗi ngày cô đều khao khát về thứ ánh sáng vụt qua đó. Cô cô đơn, cô đau đớn, mỗi ngày thức dậy là sự trống rỗng bủa vây, hàng ngày khi chìm vào giấc ngủ là những vết đau từ những vết thương mỗi ngày một mới.

Sống trong sự ghẻ lạnh và chán ghét, có lẽ cô đã không chống đỡ được nữa rồi...

Cô chống người dậy khỏi giường, bàn tay đau nhức chống đỡ cơ thể lên, 2 đầu gối đầy vết máu ghì nặng lên giường, từng bước bước xuống. Đi gần lại chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn tủ đầu tiên ra. Đó là một chiếc dao nhỏ, cán dao có những hoa văn tinh tế.

Đây là một chiếc dao cô vô tình thấy trong một buổi đấu giá nhỏ trong một bữa tiệc. Vì cô thích nên chị đã mua cho cô, khi ấy chị còn đối xử rất tốt với cô. Khi nhận được chiếc dao chị mua tặng cô, cô đã rất vui mừng và trân trọng nó, luôn để nó ở vị trí ngăn tủ đầu gần đầu giường nhất này.

Bắt đầu bằng niềm vui rồi cũng kết thúc bằng sự khổ đau. Có lẽ con dao này chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Cô bật cười. Khi ấy chị tặng cô chiếc dao này chắc cũng không nghĩ rằng trong tương lai, người em gái chị tặng món quà này sẽ dùng chính chiếc dao đó để tự kết thúc mạng sống mình. Mạng sống của kẻ luôn khiến chị chán ghét, và cũng chính là người em này... Haha... Chắc chị sẽ không còn vướng bận với chướng ngại vật này nữa...

Chính cô khi nghĩ đến những điều này cũng tự cảm thấy bản thân thật đáng cười.

Lê từng bước chân rỉ máu về phía phòng tắm. Mặt tủ đầu giường la liệt những viên thuốc ngủ. Cô bật vòi nước xả vào bồn tắm, ngước nhìn bản thân trước chiếc gương phòng tắm. Trong gương là một cô gái với mái tóc dài, trên người là bộ đồng phục với những vết bẩn , trên tay là những vết thương rỉ máu, trên mặt là những vết xước đỏ mờ mờ. Người trong gương đang giương ánh mắt vô cảm lên nhìn, khóe mắt còn vương nước mắt vẫn chưa khô. Nhìn bản thân mình trong gương, Tiểu Hạ tự dưng muốn bật cười.

Trông cô thật thảm hại.

Kể từ lúc bắt đầu đã là thảm hại, đến lúc kết thúc vẫn là 2 chữ thảm hại. Cô tự thấy cuộc đời mình như một trò đùa của thế giới vậy. Cô bị thế giới này xoay vòng, luôn phải sống phụ thuộc vào người khác. Chính bản thân cô yếu đuối và kém cỏi đến mức không thể tự sống cuộc đời của chính mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đưa ra một quyết định cho chính bản thân mình. Thật đáng buồn là quyết định ấy lại là quyết định tự chấm dứt cuộc đời mình. Cô tự thấy suy nghĩ này thật là giễu cợt bản thân.

Đưa chiếc dao lên trước gương. Cô nhìn nó thật lâu. Con dao này thật đẹp, cũng thật nhiều kỉ niệm. Kề dao lên cánh tay nhỏ bé.

"Xẹt..."

Từng vết cứa từng vết cứa tạo thành những vết thương rỉ máu.

Nhìn từng vết máu rỉ ra, trong lòng cô trống rỗng, cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong khoảng không tĩnh mịch, từng vết đau đánh động tận sâu trong lòng cô. Tất cả nỗi đau lòng, tủi thân của cô lại dâng lên. Cô không có mong muốn nào, lòng cô đau như cắt, cô chỉ muốn được ngủ yên, được quên đi tất cả những cảm giác mình đang phải chịu.

Tiến gần bồn tắm, trí óc cô ngày càng mơ hồ. Nằm vào trong làn nước ấm, những vết cứa còn xót hơn nhưng lại đem đến cho cô cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Mọi thứ nên chấm dứt rồi.

Kết thúc ở đây, không cần phải cố gắng nữa...

Tâm trí cô dần thả lòng, chìm sâu vào u tối...

___________________

Đôi lời mình muốn nói:

Chương này buồn quá trời, quá khứ của nữ chính còn sầu hơn những gì tui đã kể ra nữa cơ, tui viết mà tui cũng thấy thương Tiểu Hạ của tui quá trời TT^TT

Ngoài lề:

Tui tự nhận thấy bản thân viết xong đăng lên rồi quay lại sửa lại chương nhiều vô kể TT^TT Nên nhỡ may bạn đã lỡ đọc trước rồi (hoặc đọc ở web reup không cập nhật vidunhutruyenwiki1 thay vì đọc ở trangchinhchulawattpadhuli0210) và cảm thấy có cái gì đó nó cứ sai sai so với tình tiết trước đó thì cho tui xin lỗi nha TT^TT

Chuyện là tui vừa buồn cười vụ wikidich1.com tự chuyển câu truyenduocdangtaitrenwattpad... của tui thành truyenduocdangtaitrenwikidich.com... làm tui cười vl cười, nghe như tui là người tự mình đăng truyện của mình lên web reup z :)))) Tui không mong đến khi tui viết liền rùi mà vẫn bị sửa lại 1 lần nữa đâu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro