Chương 4: "Tiểu Hạ, ngủ ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ về những suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào u tối, lòng cô lại nhói lên. Những cảm giác ấy quay về vẫn chân thực như chỉ vừa mới xảy ra. Dù rằng cô đã thực sự chìm vào bóng đêm khi ấy, rằng đã thực sự cảm nhận cảm giác ngủ yên đấy, rồi trải qua được cảm giác bị kéo ra khỏi khoảng không ấy. Cả những lúc mơ mơ hồ hồ ban đầu không có ý thức. Tưởng chừng như những gì trải qua trước kia sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cô được nữa.

Vậy mà đến khi quay trở lại, những cảm giác khi ấy vẫn còn chân thật đến như vậy.

Cô đã không còn muốn trải qua những cảm giác như vậy nữa nên mới quyết định tự kết liễu đời mình.

Vậy mà giờ đây khi đã chết đi, cô vẫn còn bị giày vò bởi chúng. Rốt cuộc là vì sao lại như vậy, vì sao cô phải chịu đau khổ đến cả lúc chết cũng không tha?...

Cô nhìn xuống người đang ôm mình.

Ch...

Rt cuc là ch đang làm gì vy...

Đã rất lâu rồi, em luôn mong muốn được gần gũi với chị, luôn muốn được chị quan tâm, được chị ôm, được nói chuyện với chị. Những ước muốn ấy tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện, chị vẫn luôn lạnh lùng và chán ghét em đến như thế, làm sao có thể đem lại cho em chút ấm áp nào.

Suốt quãng thời gian đó, chị vẫn chẳng hề đoái hoài. Bản thân em cũng đã nguội lạnh, không còn hy vọng gì nữa, cõi lòng tuyệt vọng, cô đơn giữa thế giới tuy rộng lớn nhưng lại không muốn chứa chấp con người nhỏ bé này nữa.

Đến những lời cuối cùng chị nói với em cũng lạnh lẽo đến vậy, khiến bản thân em vốn đã chai lì vẫn có thể đau đớn đến như thế.

Vậy mà giờ đây chị lại ôm em. Chị nói rằng chị nhớ em, rằng em hãy quay lại đi.

...

Có lẽ đây cũng là những ảo mộng của chính bản thân em chăng. Rằng đến khi đã quyết định buông bỏ, em cũng không thể ngừng suy nghĩ đến những hình ảnh tốt đẹp của chị, những hình ảnh về chị mà em hằng mong ước, những hình ảnh về một ngày nào đó chị sẽ quan tâm em, muốn giữ em lại, không muốn em ra đi.

...

Màn đêm bao chùm cả căn phòng. Trời đã tối, căn phòng cũng không ai bật đèn. Chỉ có ánh trăng len lỏi qua chiếc rèm cửa nơi cửa sổ. Chị buông cô ra. Vẫn là khoảng không im lặng trôi qua rất lâu.

Một hồi lâu sau, cô cảm nhận được người chị trên đỉnh đầu cô thở dài. Có vẻ chị rất mệt mỏi. Cô cũng cảm nhận được trên người chị vẫn còn vương vài sự man mát do vừa từ bên ngoài về.

Trong phút chốc, cô chợt muốn giương tay lên ôm lấy người chị của mình.

Nhưng cô đã không làm thế.

Cô vẫn luôn lặng im như một cái xác không hồn. Không, phải là một cái linh hồn không có linh hồn, một linh hồn trống rỗng. Cô đã không còn thân thể nữa. Cô đã chết. Cô là một hồn ma mà đáng nhẽ không nên còn tồn tại trên thế giới này.

Những chuyện kì lạ đang xảy ra cô không thể hiểu, cũng không biết phải làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Hàng ngày mở mắt ra nhìn thấy chị, ở bên chị cả một đêm, nhìn chị ngủ, nhìn ánh trăng chiếu lên khuôn mặt chị.

Tht yên bình.

Có lẽ những giấc mơ cô từng mong ước cũng chỉ là những phút giây yên bình như thế này. Được ở bên chị và nhìn chị như thế.

Nhiều đêm cô còn suy nghĩ rằng, có lẽ cô cũng không muốn khoảng thời gian này kết thúc. Ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi. Cô sẽ luôn được ở bên chị, không bị chị chán ghét, cô cũng sẽ ảo tưởng rằng chị cũng yêu quý cô như những tình cảm cô dành cho chị.

Càng mong ước cô lại càng lo sợ. Cô không nên có những suy nghĩ như vậy. Cô không nên luyến tiếc những điều này. Những thứ này đều không phải là thật. Càng chìm sâu cô sẽ càng lấn chìm, không thể thoát ra được nữa. Đến lúc đó chính cô sẽ lại một lần nữa tự giam cầm bản thân trong vực thẳm u tối.

Điều cô nên làm là cố gắng thoát khỏi đây. Đây vốn không phải nơi cô thuộc về.

Chìm trong dòng suy nghĩ, cô dần cảm nhận được chị rời giường tiến đến tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Không bao lâu sau cô nghe thấy tiếng nước vọng ra.

Nhìn về phía phòng tắm, cô vẫn còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Bất giác từ khi nào, chị đã bước ra. Trên người chị là một bộ đồ ngủ dài màu trắng. Đã rất lâu rồi cô đã không thấy chị mặc đồ màu trắng nào ngoại trừ đồng phục trường. Bình thường chị không thích những bộ đồ quá sáng màu, quá bánh bèo, công chúa. Đặc biệt là váy thì càng ít mặc.

Cô thì lại là người luôn thích mặc những chiếc váy bồng bềnh sáng màu, hai người đi cạnh nhau luôn là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhiều lúc nhận ra sự trái ngược trong phong cách của cả hai khiến cô có chút ngại ngùng, lo lắng không biết chị có cảm giác khó chịu không, nhưng thật ra thì chị không quan tâm.

Lần đầu tiên thấy chị mặc đồ sáng màu, trông chị có vẻ gần gũi hơn bình thường, không còn u ám như trước nữa. Mái tóc của chị đang ướt, dáng vẻ chị nghiêng đầu lấy khăn lau khô tóc cũng khiến cô rung động hơn bao giờ hết. Nhìn chị rất đẹp, đẹp như trong tranh vẽ, đẹp đến mức cô không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Trong lòng cô cảm thấy nhộn nhịp.

Chị ngày càng tiến lại gần cô. Chị ngồi lên giường. Hương thơm sữa tắm cùng dầu gội tỏa ra, xen lẫn một chút hương bạc hà mát lạnh, quyện lại thơm ngào ngạt. Lòng cô lại càng cảm giác rung động.

Nhìn thấy chị ở khoảng cách gần như vậy, ngửi được mùi hương trên người chị, cô không thể kiểm soát được tâm trí của bản thân, trái tim đập loạn nhịp.

Chị quay lại nhìn cô. Đối diện với cô là một đôi mắt quen thuộc. Chị nhìn thẳng cô, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Sâu trong ánh mắt chị còn là một chút rung động, một chút hy vọng. Trước cái nhìn chăm chú đó, cô không thể nào nhìn chị nữa, cô ngoảnh mặt đi.

Chị giật mình, hai tay nâng mặt cô lại đối diện mình, đôi mắt chị lấp lánh:

"Em... Em tỉnh rồi sao?"

Trông chị rất mong chờ, lời nói của chị có chút vội vàng. Cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Vậy nên cô quyết định im lặng.

Không gian lại trở về im lặng.

Nhìn ánh mắt cô lại cúi xuống. Chị hoài nghi. Một hồi lâu, cũng không nói gì, chị thở dài mệt mỏi.

Cô không biết chị suy nghĩ gì.

Chị bỏ hai tay xuống khỏi khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Sau đó chị cũng nằm xuống. Chị đắp chăn cho cả hai, vén chen cho cô thật kĩ càng.

"Hôm nay cuối cùng em cũng không cần dùng xích khóa nữa rồi." Chị dịu dàng nói, hai tay nâng tay cô lên xoa xoa cổ tay cô.

Chị nói cô mới chợt nhận ra hôm nay khi cô xuất hiện không còn xích khóa treo hai tay cô lên nữa. Dù rằng những cảm giác đau như điện giật qua vẫn còn nhưng chỉ là rất nhẹ, không còn mạnh mẽ đánh vào tiềm thức cô như những ngày ban đầu.

Chị vuốt đầu cô. Đó là một cái vuốt đầu rất nhẹ nhàng. Không biết cô có nhìn nhầm không nhưng cô cảm nhận như trong mắt chị có sự dịu dàng không hề che giấu. Cô giật mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng bên ngoài cô vẫn là một bộ dạng vô cảm, không có cảm xúc.

Chị nhìn cô rồi như có chút gì đó tiếc nuối, chị cười khẩy tự giễu.

"Mình mong chờ điều gì chứ..."

...

"Tiểu Hạ, ngủ ngon."

Nhìn cô, chị dần khép mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có vẻ chị rất mệt mỏi. Cô cũng dần hồi tỉnh khỏi những cảm giác mông lung không biết từ đâu đến.

Cô nhìn chị. Cánh tay chị vẫn để trên người cô, có lẽ đây là một cái ôm. Một cái ôm cô hằng mong ước. Cô cũng không muốn chị rời tay đi. Có lẽ trong phút giây này, cô cũng không muốn lí giải lí do vì sao chị lại làm những điều này. Cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác này.

Dù rằng đây có lẽ chỉ là ảo tưởng của chính cô.

Nhưng như thế cũng không sao cả.

Cô luyến tiếc phút giây này.

Cô nhìn chị, ánh mắt dần nhu hòa, bất giác cô giương một nụ cười, miệng tạo khẩu hình nói nhưng không phát thành tiếng:

"Ngủ ngon, chị của em."

...

________________

Đôi li mình mun nói:

Đến chương sau là nữ chính bắt đầu trọng sinh rồi ❤️ Dù những chương đầu hơi ngược nhưng đoạn sau lại khá là yên bình và vui vẻ luôn ó, mong các bạn sẽ ủng hộ nha ( ˘ ³˘)♥

Vẫn một lời như cũ, dù là truyện tự viết nhưng nếu tui rảnh thì tui sẽ beta lại nha, giờ tui bị lười quá TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro