Chương 5: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lại lên. Khi những ánh sáng mặt trời nhàn nhạt đầu tiên chiếu qua mắt, Tiểu Hạ mở mắt. Cô cảm giác hôm nay rất kì lạ. Một cảm giác kì lạ khó nói thành lời len lỏi khắp linh hồn cô. Cô có linh cảm. Cô sắp biến mất thật rồi.

Nhìn sang người chị vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Chị đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn không thả lỏng hoàn toàn. Cô cảm thấy chị vẫn luôn có sự lo lắng, căng thẳng nào đó ngay cả khi đang ngủ. Khiến cô nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Nhìn người chị mà cô luôn thương nhớ, người đã gây cho cô nhiều đau khổ mà đáng nhẽ cô nên chán ghét. Nhưng cô không thể làm được. Càng nhìn cô càng thấy đau thương, cô vẫn còn lưu luyến chị nhiều lắm. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cô ở bên chị như thế này rồi...

Nhìn chị lần cuối, cô muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng của chị mà cô có thể nhìn thấy. Nhìn chị, cô bất giác giương lên nụ cười. Có lẽ đây thực sự là lần cuối rồi.

Chị à, hãy sống thật tốt nhé.

Cô đưa bàn tay lên nhẹ vuốt trên khuôn mặt chị.

Em sẽ luôn nhớ đến chị.

...

Trời ngày càng sáng, linh hồn cô cũng dần nhạt dần. Đến lúc chị mở mắt, cô cũng đã tan biến.

...

________________

Ở một khung cảnh khác.

Ngoài sân trường, những tán cây đong đưa trong gió. Nắng vàng chiếu rọi khắp sân trường, sáng bừng khắp các lớp học. Bây giờ là giờ giải lao, từng nhóm học sinh ra khỏi lớp học, ra ngoài sân chơi hoặc là ra căn tin mua đồ ăn vặt, trong lớp thưa thớt người. Phía cuối lớp học, nơi sát cửa sổ có thể cúi xuống nhìn hết tất cả quang cảnh dưới sân trường. Ngay phía ngoài cửa sổ đó có một cái cây cổ thụ lớn che mát. Gió thổi mạnh, lá cây đung đưa, nắng chiếu xuyên qua từng tán lá.

Trong lớp học có một học sinh đang nằm gục xuống mặt bàn ngủ. Cảm giác như bước hụt vào khoảng không, nữ sinh giật mình tỉnh dậy. Ngước mặt lên, dần hồi tỉnh, cô chợt giật mình.

Đây là đâu?

Khung cảnh xung quanh đều xa lạ, cô không hề có một chút cảm giác quen thuộc nào với khung cảnh này.

Đây là một lớp học, học sinh thưa thớt, có lẽ đang là giờ giải lao. Nhìn những học sinh xa lạ xung quanh, cô cảm giác như mình vẫn đang ở trong một giấc mơ.

Cô là Tiểu Hạ.

Cô đã chết, cũng đã biến thành một hồn ma. Cũng từng được tỉnh dậy làm một linh hồn kì lạ có thể cảm giác được mọi thứ xung quanh. Sau đó cũng đã từng tan biến thật sự. Vậy còn hoàn cảnh bây giờ thì sao? Cô bất giác tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, quang cảnh xa lạ, con người xa lạ. Những chuyện cô đã trải qua cũng không thể nào chỉ là một giấc mơ. Cảm giác đã trải qua những chuyện đó đều rất chân thật.

Nhưng cảm giác trước mắt cũng chân thật vô cùng, đây cũng không giống một giấc mơ.

Tiếng chuông trường lại reo, đã đến giờ vào lớp. Từng nhóm học sinh đi vào lớp, ai cũng cười nói vui vẻ. Khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân. Nắng vàng, bàn ghế, sách vở, tiếng nô đùa nhộn nhịp khắp nơi.

Tiểu Hạ lần đầu trải qua những cảm giác thật xa lạ, chúng không giống những gì cô từng cảm nhận trước kia.

Nhìn các bạn học vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi, ai cũng vẫn còn rôm rả đến tận khi cô giáo bước vào mới bắt đầu giữ trật tự. Cô giáo giảng bài, lớp học trật tự, dưới ánh nắng vàng chiếu sáng từng lớp học chỉ còn tiếng cô giáo giảng bài, tiếng lật sách đều đều, tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Thật yên bình.

Cô giật mình khi lần đầu cảm nhận lớp học một cách yên bình và tươi sáng như thế.

Nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Hóa ra trường học cũng có những lúc yên bình và nhẹ nhàng đến thế, chỉ là cô đã luôn quá u ám và không để tâm đến những thứ xung quanh mà thôi.

Có lẽ khi đó cô đã quá xúc động đến không điều khiển được cảm xúc nên mới làm ra hành động tự kết liễu cuộc đời mình như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục sống trong hoàn cảnh trước kia, chính cô cũng sẽ không bao giờ thoát ra được sự u ám đó, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ muốn kết thúc tất cả...

Cứ suy nghĩ mãi, Tiểu Hạ chợt nhận ra hiện tại vẫn đang trong giờ học. Nhìn xuống bàn học vẫn là sách vở môn toán trong khi cô giáo thì đang giảng về tiểu sử của một nhà thơ nổi tiếng nào đó. Cô mở cặp ra lấy sách môn văn ra, giở đến bài cô giáo đang giảng. Đây là một bài thơ cô chưa được học. Vẫn là chương trình lớp 11 nhưng là sách kì 2. Có lẽ đây đã là khoảng thời gian sau khi cô đã tự tử.

Cô trọng sinh sao? Tiểu Hạ nghi hoặc.

Bỏ qua nghi hoặc, nghe cô giáo giảng bài, Tiểu Hạ bắt đầu tập trung nghe giảng. Dù rằng không hiểu những chuyện kì lạ này là sao, hiện tại cô vẫn chưa thể tìm hiểu nguyên nhân, chuyện trước mắt là cứ học đi đã.

Thời gian một tiết học cứ thế trôi qua, tiếng chuông giờ giải lao lại reo lên. Chào giáo viên xong học sinh hú lên từng tiếng vui mừng, một tiết văn buồn ngủ cuối cùng cũng đã trôi qua rồi. Từng nhóm học sinh lại tụ tập về phía những người bạn mình chơi cùng, ai cũng cười đùa vui vẻ.

Có người than học văn thật là buồn ngủ, nghe không hiểu gì mà tiếng cô còn đều đều, trời thì nắng, cái gì cũng khiến cậu ta thấy buồn ngủ. Có người lại hào hứng rủ bạn mình ra về đi mua sắm đi, tớ mới biết có mấy chỗ mới nhập về mấy đồ xinh lắm.

Người than, người cười, tiếng học sinh bàn chuyện vang khắp từ lớp này qua lớp nọ. Hành lang cũng nhộn nhịp người nói người cười.

Dù rằng Tiểu Hạ ngồi một mình cuối lớp trông khá cô đơn nhưng cũng không đem lại cho cô cảm giác tiêu cực gì. Ngược lại Tiểu Hạ còn cảm thấy khá thoải mái. Tuy không trực tiếp là người tham gia những tiếng cười đùa đó nhưng được thoải mái ngồi yên một chỗ nhìn khung cảnh xung quanh như này, cô cũng được lây một chút cảm giác vui vẻ, nhộn nhịp của tuổi trẻ.

Chợt có hai cô gái nhìn về phía cô, trông hai người có vẻ đang ngại ngùng gì, hai người đùn đẩy nhau nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nói với nhau điều gì đó.

Tiểu Hạ nghi hoặc. Một lúc sau, hai người cũng đi về phía cô, một người đi trước, một người lén lút đi sau.

"Ừm... Chào cậu, cậu là Hạ An mới chuyển đến phải không?"

Hạ An? Có lẽ là tên của nguyên chủ thân thể này chăng? Cô không chắc chắn lắm nhưng vẫn gật đầu, nhìn hai nữ sinh trông có vẻ hơi ngại ngùng này chờ hai người nói tiếp.

"Bọn mình tên là Thảo Như và Vi Vi. Tớ là Thảo Như, cô gái phía sau mình là Vi Vi. Chúng mình có thể làm quen với cậu được không?"

Tiểu Hạ hơi bất ngờ khi có người chủ động đến làm quen với mình. Cô gái trước mặt trông khá hiền lành, ánh mắt nhu hòa, mái tóc dài buộc gọn phía sau, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ cả hai bên má. Cô gái phía sau thì khá rụt rè, tóc buộc hai bên, trông khá ngại ngùng, hai má phồng lên khá đáng yêu, làm cô liên tưởng đến một chú thỏ trắng ngại ngùng. Lúc này chú thỏ trắng cũng giương ánh mắt to tròn nhưng còn chút e dè nói với cô:

"Nghe nói cậu mới chuyển trường, cũng vừa mới từ nơi khác chuyển đến đây... tớ nghĩ cậu cũng sẽ chưa quen thuộc nơi đây lắm... Bọn tớ... bọn tớ..."

Thấy Vi Vi ngại ngùng quá, Thảo Như cũng thở dài, nói hộ những lời còn lại:

"Bọn mình muốn đưa cậu tham quan xung quanh cho quen nơi đây hơn. Không biết cậu có phiền không..."

Càng nói, khuôn mặt Thảo Như càng đỏ hơn.

Tiểu Hạ nhìn mà hơi thấy buồn cười. Hai người này thật ngại ngùng.

"Được chứ. Mình mới là người nên cảm ơn các cậu mới đúng. Mình mới đến nên cũng chưa quen ai cả. Có gì không biết phải nhờ các cậu rồi."

Cô nói, cũng cười trấn an hai bạn nhỏ.

"A không... không sao đâu mà!!! Bọn mình cũng rất vui vì có thể giúp được cậu!!!"

Aizz, mấy bạn nhỏ thật là ngại ngùng mà.

________________

Đôi lời mình muốn nói:

Khi nào bớt lười tui sẽ cố gắng check lại và đăng chương đều đặn hơn TT^TT Hiện tại tui đang hơi đắn đo cái kết một chút nhưng đảm bảo là HE nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro