Phiên ngoại: Nhiên Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Phiên ngoại này là cảm xúc của Nhiên Nghi sau khi Tiểu Hạ mất và trước khi Nhiên Nghi tìm được cách đưa linh hồn Tiểu Hạ ở lại bên cạnh mình một thời gian nha.

Thường thì phiên ngoại như này đến khi kết truyện tui mới định đăng cơ mà xem tình hình thì có lẽ phải rất lâu sau tui mới thực sự viết hoàn được bộ này nên giờ tui đăng luôn cho đỡ quên TT^TT

Giờ thì chính thức vào phiên ngoại nha~~

________________

Màn đêm bao chùm cả căn phòng. Trời đã tối, căn phòng cũng không ai bật đèn. Chỉ có ánh trăng len lỏi qua chiếc rèm cửa nơi cửa sổ. Nhiên Nghi buông người em gái của mình ra, hai tay vẫn giữ bên vai Tiểu Hạ, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ bé.

Trông em vẫn vô cảm như vậy. Quãng thời gian một năm qua em vẫn không hề có dấu hiệu hồi phục ý thức. Tiểu Hạ đã chết rồi. Anh biết điều đó.

Nhưng anh không thể chấp nhận được điều này.

Người em gái mà anh luôn tâm tâm niệm niệm giữ trong lòng, khiến anh phải cất giữ những cảm xúc riêng không thể nói ra.

Anh yêu Tiểu Hạ.

Nhưng không phải tình yêu của người chị dành cho người em gái.

Dù rằng trên danh nghĩa hai người là chị em nuôi, nhưng anh vẫn luôn không muốn đối mặt với danh nghĩa này. Tiểu Hạ không được phép biết chuyện người chị mình luôn kính yêu lại yêu em gái của chính mình, lại càng không được biết người chị này thật ra phải là một người anh...

Anh không muốn em biết, cũng không dám cho em biết.

...

Chính bởi vì những suy nghĩ đó của bản thân mà anh đã đẩy người em gái của mình đến một con đường u tối đến tột cùng.

Đến tận khi nhìn thấy thân thể đã nguội lạnh, xung quanh chỉ toàn là máu, anh mới hoảng hồn vì những gì mình đã làm.

Em đã phải trải qua những cảm giác cô đơn và đau đớn đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định tự kết liễu đời mình như vậy.

Mà chính anh lại là người khiến em phải trải qua những cảm giác như thế...

Anh run rẩy bước đến ôm thân thể của người em anh thầm thương nhớ.

Thân thể em nguội lạnh, khuôn mặt em lạnh buốt, trên cơ thể là vô vàn vết bầm lẫn vết cứa đan xen.

Anh ôm em vào lòng, nước mắt không ngừng được mà rơi lã chã.

Đây là em gái của anh. Là người trong lòng anh bấy lâu nay.

Chính anh là người đã đẩy em đến bước đường này. Chính anh là người đã gây ra những bất hạnh, những đớn đau cho em. Chính anh là kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.

Anh hối hận vì những gì mình đã làm.

Nếu anh không làm ra những hành động ngu ngốc như lúc trước thì liệu mọi chuyện cũng đã khác....

Xa lánh em. Buông lời chán ghét em. Vô cảm nhìn em bị bắt nạt chỉ vì những lời nói vu vơ của bản thân. Bỏ mặc em khi em yếu đuối nhất. Luôn dành cho em những câu nói chán ghét nhất.

Em đã đau đớn đến như thế, cô đơn âm thầm khóc như thế. Tất cả sự gắng gượng của em, tất cả những giọt nước mắt của em. Anh đều có thể thấy. Nhưng anh lại không đến ôm em và nói rằng không sao đâu, anh sẽ ở bên em. Thay vào đó anh quyết định im lặng tránh né đi.

Khi đó anh không muốn dành tình cảm cho em, cũng không muốn em còn lưu luyến chút tình cảm nào với anh nữa. Em và anh vốn không thể đi cùng nhau. Em vốn rạng rỡ như ánh mặt trời, không nên vì anh mà trở lên u tối. Vì vậy, chính anh sẽ khiến em chán ghét anh. Rồi anh sẽ rời đi. Sẽ âm thầm trong bóng đêm quan sát em sống dưới ánh mặt trời vốn thuộc về em.

Anh vốn đã luôn nghĩ chỉ cần đối xử với em như thế, khiến em chán ghét rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, em sẽ đi đến một thế giới thuộc về riêng mình.

Vậy nhưng anh lại không nghĩ đến, những chuyện như thế sẽ làm em gục ngã đến như thế nào...

Từ sau khi em mất, anh mỗi ngày khi bước vào giấc ngủ đều cảm nhận sự đau đớn. Anh nhớ đến em. Anh hối hận vì những gì bản thân đã làm với em. Anh sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đến khi tình trạng đó kéo dài quá lâu khiến tinh thần anh ngày càng tệ hơn, anh bắt đầu tìm đến thuốc ngủ.

Chỉ khi uống thuốc ngủ, anh mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ giữa vô vàn những cảm giác đau đớn và tội lỗi trong lòng. Nhưng đến khi mỗi sáng thức dậy, anh lại là một con người trống rỗng. Vẫn nhớ em, nhưng anh không còn gì cả.

Không có em, em không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Từng giọt nước mắt không biết từ khi nào không còn kiếm chế được nữa, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má anh.

...

Thời gian trôi qua, kể từ mùa thu năm đó em mất, đến mùa đông lạnh giá, qua mùa xuân tươi mới, sang mùa hạ nắng vàng, anh vẫn nhớ em.

Mỗi ngày sống trong nỗi đau đớn, dằn vặt và nhớ em. Anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thoát ra, anh nghĩ rằng anh xứng đáng. Anh xứng đáng phải sống trong nỗi dằn vặt và đau đớn này cả đời, không được quên đi rằng chính bản thân mình là người đã khiến em đau khổ như thế.

Một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời như em lại bị anh phá hủy...

Vậy mà trong lúc tuyệt vọng đến như thế, anh lại gặp được một người nói với anh rằng người đó có thể mang em trở về. Anh biết rằng điều đó nghe thật chẳng đáng tin, và người đó có lẽ chỉ đang lừa gạt anh mà thôi.

Nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng. Anh muốn thử. Dù rằng chỉ là một chút hy vọng, anh vẫn muốn thử. Anh nhớ em. Anh thương em. Anh mong rằng em có thể trở về. Dù rằng lúc đó em có chán ghét anh hay vẫn dành cho anh một chút tình cảm, anh cũng sẽ không trốn tránh nữa.

Anh sẽ đối diện với tình cảm của chính mình. Sẽ dành cho em tất cả những tình cảm anh luôn chôn giấu. Có lẽ lúc đó em sẽ không chấp nhận những tình cảm này. Nhưng không sao, nếu em không muốn thấy anh, anh sẽ không xuất hiện nữa. Anh sẽ đứng ở nơi bóng đêm thuộc về bản thân âm thầm quan sát em, âm thầm bảo vệ em. Chỉ cần làm ơn, em hãy quay lại đi...

Làm ơn, đừng rời bỏ anh...

________________

Đôi lời mình muốn nói:

Phiên ngoại đã kết thúc, câu chuyện ngược này cũng tạm được khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro