Chương 6: Gặp bà Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông lại reo, học sinh về chỗ ngồi của mình. Hai bạn nhỏ chào cô rồi cũng trở về chỗ ngồi. Tiểu Hạ nhìn hai người rối rít mà thấy có chút buồn cười.

Đúng là đã lâu lắm rồi cô chưa thấy những người bạn thuần khiết như thế này. Tuy hơi ngại ngùng nhưng cũng khá đáng yêu, nói chuyện với hai người cũng rất thoải mái.

Cô giáo bước vào lớp, lớp học lại tiếp tục. Tiếng lá cây vẫn xào xạc bên ngoài lớp học, ánh nắng chan hòa. Mọi thứ thật yên bình.

________________

Đến giờ ra về, hai người bạn nhỏ lại đến rủ cô cùng đi về, tiện thể tham quan qua một vòng quanh trường. Cô đồng ý. Ba người cùng đi, hai người hỏi chuyện cô rất nhiều. Thảo Như ban đầu có chút ngại ngùng nhưng về sau khi nói chuyện thoải mái hơn rồi thì tự nhiên hơn nhiều.

Thảo Như hỏi cô vì sao sang kì 2 rồi mà lại chuyển đến đây, trước kia cô ở đâu, có xa lắm không, mới chuyển đến đây có cảm thấy xa lạ quá không,..vv Cô nghe đến hơi choáng đầu nhưng cũng không rõ sự tình của thân thể này nên không dám trả lời bừa, chỉ bảo rằng trước kia cô ở ở cũng xa, không gần đây lắm, cô chuyển đến đây cũng vì có nguyên nhân gia đình riêng.

Nhưng câu hỏi khiến cô đau đầu nhất chính là hiện tại nhà nguyên chủ ở đâu... Cô không biết, cũng không có kí ức nào của nguyên chủ còn tồn tại kể từ khi cô xuyên vào cả.

...

Cô không biết phải làm sao nên đành phải cứ đến đâu được thì đến đấy. Trước tiên cứ xem tình hình đã. Đi được qua nhiều ngóc nghách trường, Thảo Như với Vi Vi đưa cô đi qua nhà thể chất, căn tin trường, sân bóng rổ, khu phòng thí nghiệm, phòng chuyên môn, thư viện, khu tự học,...vv Phải nói rằng trường cũng khá rộng, cơ sở cũng được sửa sang lại thường xuyên. Tuy không rộng lớn đồ sộ như trường trước kia cô học nhưng con người thân thiện hơn nhiều. Cảm giác mọi người xung quanh cũng thoải mái hơn nhiều, đem lại cho cô cảm giác rất thanh xuân.

Đang đi tiếp tục thì chợt có 2 người đàn ông mặc đồ đen đi đến chặn đường.

"Tiểu thư, người ra muộn 30' rồi. Bà Hạ dặn chúng tôi cần phải đưa người về đúng giờ. Xin tiểu thư đừng chậm trễ."

"Bà Hạ?..."

"Vâng, bà Hạ, mẹ của tiểu thư."

Mẹ của nguyên chủ sao?

"Em có thể ở lại một chút nữa không? Em đang đi với bạn."

"Thưa tiểu thư là không được đâu. Bà Hạ vừa gọi điện hỏi vì sao tiểu thư vẫn chưa về."

...

"Được rồi, ta biết rồi."

Nói với hai người mặc áo đen xong, Tiểu Hạ quay sang nói với Vi Vi và Thảo Như.

"Mình phải về trước rồi, mai chúng mình đi tiếp được không?"

"Được chứ được chứ, cậu về trước đi, bây giờ cũng muộn rồi mà."

"Vậy mình về trước nha, các cậu cũng về sớm nhé."

"Bọn mình cũng về bây giờ thôi, bai bai cậu nha."

"Bai bai."
________________

Ngồi trên xe, nhìn hai bảo tiêu đang ngồi trên hai ghế trước, cô hơi hoài nghi. Theo như cô nghĩ thì hai người này là bảo tiêu của cô, phụ trách việc đưa cô đi lại. Nếu như vậy sao lại cần đến tận hai người? Cô hình như cũng không phải một nhân vật gì đặc biệt đến thế, học ở một ngôi trường cũng lớn nhưng không quá nổi tiếng, trông xung quanh cũng không có gì nguy hiểm. Có nguyên nhân vì sao cô lại cần đến tận hai người bảo tiêu không?

Sau tầm 15' đi xe thì cuối cùng cũng về đến nhà. Cô xuống xe, nhìn căn nhà trước mắt. Căn biệt thự trước mặt rất to, tường trắng, từng ngóc ngách, hoạ tiết cũng được thiết kế tỉ mỉ, sân vườn rộng lớn có rất nhiều cây cối. Gia đình nguyên chủ có vẻ cũng khá giàu có, căn nhà rộng lớn sạch sẽ nhưng nhìn qua có thể thấy nơi đấy cũng không thường có chủ ở nhà. Mọi thứ được bày trí đều rất tinh tế nhưng trông vẫn khá trống trải. Có lẽ gia đình nguyên chủ cũng mới chuyển về đây ở chứ đây không phải căn nhà nguyên chủ ở trước đây.

Bước vào nhà, trong phòng khách được trang hoàng, có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức một tách trà. Người phụ nữ dù cũng đã hơi có tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ, có vẻ thường xuyên được bảo dưỡng, quần áo cũng rất sang trọng tinh tế. Biết cô đã về, người phụ nữ vẫn thưởng thức tách trà, không ngước đầu lên nhìn cô nói.

"Con về rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Sao lại về muộn như thế?"

"Dạ con mới quen được vài bạn mới, mấy bạn ấy dẫn con đi tham quan trường nên con hơi không để ý thời gian ạ."

"Bạn mới sao?" - Người phụ nữ mở hờ mắt liếc nhìn về phía cô.

Cô nhu thuận cúi đầu vâng ạ.

Người phụ nữ nhìn cô tầm nửa phút, cô vẫn ngoan ngoãn đứng im cúi đầu. Thấy cô như vậy, người phụ nữ uống một hớp trà rồi đặt tách xuống bàn.

"Ta không ngăn cản con kết giao với bạn mới nhưng tuyệt đối không được làm những việc con không được làm, đã nhớ chưa?"

"Dạ vâng, con nhớ rồi ạ."

Dù không rõ những việc mình không được làm là gì nhưng cô vẫn đáp lời.

"Được rồi, ta không truy cứu việc con về muộn nhưng lần sau không được như thế nữa. Hôm nay ta về thăm con nhưng mấy hôm nữa ta phải đi công tác rồi, không thể ở bên con nhưng con cũng không được làm mấy chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta, nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ."

Nhìn vẻ nhu thuận của cô, bà Hạ có một chút hoài nghi. Đeo cặp kính râm lên, bà Hạ đứng lên tiến tới ôm cô tạm biệt. Cô cũng ôm lại bà.

"Dù ta biết bây giờ con không thoải mái nhưng những gì ta làm đều là vì tốt cho con cả. Con nên đi theo con đường tốt nhất ta dành cho con, đừng giận dỗi với ta nữa."

Tiểu Hạ nghe lời người phụ nữ nói mà có chút bất ngờ. Lời bà Hạ nói vừa nãy có vẻ lạnh lùng nhưng bây giờ lại là sự quan tâm và có một chút thủ thỉ trong đó. Có lẽ nguyên chủ đang giận mẹ mình vì bà quá kiểm soát cuộc sống của nguyên chủ chăng? Cô tạm thời vẫn im lặng.

Ôm cái ôm tạm biệt xong, bà Hạ chào cô rồi bước đi ra ngoài sân, có xe đã đợi sẵn. Bà bước vào, xe bắt đầu chạy, bà qua cửa xe nhìn về phía cô đang đứng trong nhà. Ánh mắt quan tâm. Rồi bà cũng hạ cửa sổ xe xuống, chiếc xe đi xa.

Vậy là giờ chỉ có cô ở nhà sao?

Lại vẫn là chỉ có cô ở nhà nhưng không cô đơn như trước kia. Mọi thứ đều rất mới lạ, cô còn cảm thấy một chút may mắn vì không có ai ở nhà nếu không cô sẽ không biết phải đối phó như thế nào mất. Đứng giữa căn nhà, cô cũng chưa biết nên đi về phía nào. Phòng nguyên chủ ở đâu nhỉ?

Một chị giúp việc trông còn khá trẻ tiến lại bên cạnh cô.

"Tiểu thư mệt chưa ạ, em muốn lên phòng nghỉ luôn hay cần chị chuẩn bị một chút đồ ăn chiều không?"

Nhìn thấy chị giúp việc, cô nghĩ mình có thể nhờ được chị này.

"Dạ không cần đồ ăn chiều đâu ạ nhưng không biết phòng của em đã được dọn dẹp chưa ạ? Không biết chị có thể lên dọn dẹp qua lại một lần nữa được không ạ?"

"Phòng tiểu thư đều đặn đều có người dọn dẹp qua rồi ạ nhưng nếu tiểu thư cần thì chị có thể xem qua lại trước cho em."

"Cảm ơn chị."

Đi theo chị giúp việc lên phòng, cô biết rằng nhờ lí do này cũng hơi ngu ngốc nhưng hiện tại mà đi từng phòng tìm một thì cũng quá kì lạ đi, đành phải nhờ chị vậy. Đi lên tầng 2, đi qua 1 căn phòng thì đến 1 ngã rẽ, chị đi vào ngã rẽ, lại bước qua 1 căn phòng nữa, đến căn phòng tiếp theo ở trong góc, chị dừng lại, xoay cửa bước vào.

Cô đứng ở ngoài cửa nhìn chị kiểm tra một lượt trong phòng rồi bước ra nói với cô.

"Phòng tiểu thư đã sạch sẽ rồi ạ, người cứ yên tâm."

"Được rồi, cảm ơn chị ạ. Cho em hỏi mấy giờ thì có bữa tối ạ?"

"Nếu tiểu thư muốn ăn sớm thì 6h được không ạ?"

"Được ạ, làm phiền chị rồi."

"Không sao ạ, đây là nhiệm vụ của em mà."

Chị giúp việc mỉm cười chào cô rồi lại bước xuống nhà. Trước khi xuống còn dặn cô rằng nếu có việc gì thì cứ gọi chị, chị sẽ chuẩn bị cho em. Nhìn sự tận tình của chị, cô cũng hơi ngại ngùng. Bước vào phòng, đóng cửa lại, cô mệt mỏi dựa vào cửa. Có nhiều thứ cô vẫn chưa làm quen được, thật mệt mỏi mà.

Căn phòng của nguyên chủ cũng khá rộng nhưng vẫn rất ấm áp. Tường và chăn đệm đều tông màu be hồng gần gũi, đồ đạc đều tông trắng tươi sáng. Giữa giường và ban công cũng có khoảng trống được trải thảm. Tiến ra ban công cũng rất sáng, nhìn ra khung cảnh rộng lớn cả một vùng sân vườn phía dưới. Nhìn như một căn phòng của một nàng tiểu thư thanh lịch vậy.

Trước kia cô cũng chưa từng quá để ý việc trưng bày đồ đạc trong phòng, bây giờ cô mới biết việc sắp xếp phòng cũng đem lại những cảm giác khác nhau như thế này. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp được bày trí tinh tế, tông màu hồng hồng be be, tạo cho cô cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Đứng trước ban công, tận hưởng gió trời, cảm giác như cô đã trải qua 1 chặng đường dài vậy. Mọi thứ thật thoải mái và dễ chịu biết bao, sao cô lại không biết đến nó trước đây nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro