Chương 7: Tiểu Hạ và Hạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cặp sách lên bàn học, làm quen một vòng quanh phòng ngủ, Tiểu Hạ đi tắm. Nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, cô giật mình. Khuôn mặt hiện lên trước gương rất giống gương mặt trước kia của cô. Nếu như không phải cô đang ở một nơi xa lạ như này, cô thật sự nghĩ mình đã trọng sinh vào chính cơ thể của mình. Khuôn mặt đến cả chiều cao cũng áng chừng giống như cô của trước kia. Điều duy nhất khác là tóc ngắn hơn một chút và có để mái bằng. Cô nghi hoặc.

Tắm rửa xong rồi làm một chút việc rồi đến giờ ăn tối, cô xuống ăn tối. Ăn tối xong lại đi tản bộ một vòng làm quen lối đi trong nhà. Sau khi cũng nhớ được tương đối. Cô trở về phòng học bài. Bài tập có nhiều kiến thức cô chưa được học, cô lật lại vở ghi và sách giáo khoa để đọc lại kiến thức.

Sau khi kiểm tra một lượt thì cô nhận ra vở ghi của nguyên chủ ban đầu rất đầy đủ, hơn nữa lại rất sạch đẹp nhưng cho đến gần đây thì lại bắt đầu thiếu bài, có bài không viết, có bài viết tới giữa chừng lại không thấy viết nữa. Việc này làm cô khó kiếm lại kiến thức cũ để học. Tiểu Hạ cũng không biết kiến thức của mình bị thiếu từ chỗ nào nên trước tiên cô bắt đầu từ việc tìm kiến thức cần để làm bài tập trước mắt trước.

Đọc sách giáo khoa, đối chiếu xem có trong vở ghi không, nếu có trong vở ghi thì sẽ dễ hiểu hơn một chút, còn nếu không thì Tiểu Hạ đành cố gắng nghiền ngẫm những ví dụ ngắn ngủi trong sách giáo khoa, xem qua những bài tập gần gần đó có kiến thức liên quan đến bài cô đang làm, tra cứu trên mạng.

Nếu nguyên chủ dạo gần đây chăm chỉ ghi bài với làm bài tập hơn một chút thì cô đã đỡ cực hơn rồi, Tiểu Hạ bi thảm nghĩ.

Đau đầu lặn lội trong đống bài tập toàn kiến thức mới, đọc trước 1 chút kiến thức có trong thời khoá biểu ngày mai. Cô mệt mỏi tắt đèn học. Tạm thời có thể nghỉ ngơi rồi, dù rằng cô chưa thể làm hết đống bài tập đấy nhưng đại khái cũng làm được một chút, hiểu được một chút, phần không hiểu có lẽ phải để mai tiếp tục, cô đã đau đầu quá rồi.

Tiểu Hạ nằm vật ra giường, lưng được duỗi ra, cả người thoải mái hơn chút.

Tuy nhiều thứ mới quá làm cô hơi quay cuồng nhưng cũng đem lại cho Tiểu Hạ nhiều cảm giác mới. Bị quấn đi theo nhịp cuộc sống, đối mặt với nhiều thứ nhưng lại giúp cô không còn cảm giác trống rỗng hay cuộc sống u ám như trước kia nữa. Đôi khi có việc để làm cũng làm người ta có năng lượng hơn.

Giơ hai tay lên duỗi thẳng người ra, Tiểu Hạ ngồi dậy uống một cốc nước rồi đi về phía công tắc tắt đèn đi. Tắt hết đèn, cũng không bật đèn ngủ, cô không có thói quen bật đèn khi ngủ.

Đi về phía giường, nằm xuống, kéo chăn lên, bật báo thức xong xuôi, cô bắt đầu nhắm mắt. Có lẽ hôm nay cũng khá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cô có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô bước vào không gian đơn sắc rất rộng lớn, xung quanh là khung màu xám, nhìn không rõ vật gì cả. Cô cứ đi cứ đi mãi, đến cuối con đường cô chợt thấy một bóng người. Đó là một cô gái có mái tóc dài mặc váy trắng. Cô gái đang ngồi một góc ôm chân, đầu gục trên đầu gối, người run run.

Tiểu Hạ tiến lại gần để nhìn rõ hơn, cô gái vẫn không để ý đến cô, cô gái tiếp tục khóc.

Thấy cô gái có vẻ không để ý đến sự xuất hiện của mình, Tiểu Hạ cũng không biết làm gì, cô ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô gái khóc ngày càng nức nở, giữa một khung cảnh kì quái nhưng kì lạ là cô không thấy sợ. Ngồi bên cạnh cô gái đợi cô gái khóc xong, thời gian rất lâu, cô gái vẫn còn khóc, Tiểu Hạ cũng yên lặng chờ cô.

Sau khi cuối cùng cô gái có vẻ đã đỡ nức nở hơn, không khóc nữa, cô gái dần để ý đến sự tồn tại của cô.

"Cô là ai?"

"Tôi là Tiểu Hạ."

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi cũng không biết nữa, tự dưng mở mắt ra tôi đã thấy mình ở đây rồi."

Cô gái váy trắng có vẻ hơi nghi hoặc, ngước lên nhìn cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cả hai đều sững sờ. Khuôn mặt trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, khuôn mặt này giống bản thân như đúc nhưng đó đâu phải là mình...

"Sao cô lại giống tôi như vậy?..."

"T... Tôi cũng không biết..."

Cả hai đều ngỡ ngàng không nói nên lời. Hai người nhìn đối phương một lúc lâu mà suy nghĩ, hoài nghi đối phương là ai, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.

Sau một hồi lâu, Tiểu Hạ là người mở miệng đầu tiên. Tiểu Hạ đã trải qua nhiều chuyện kì lạ rồi, dù đây tiếp tục là một chuyện kì lạ khác nhưng cô hồi phục từ bất ngờ nhanh hơn một chút.

"Tôi không biết vì sao nhưng hình như tôi đang ở trong cơ thể của cô."

"Cơ thể của tôi? Đó là lí do vì sao cô giống tôi đến như vậy sao?"

Nhìn chiếc mái bằng của đối phương, cô cũng cảm nhận được rằng bản thân mình không để mái bằng mà là mái hai bên như trước kia, cô tiếp tục nói:

"Không, tôi vốn trông như thế này, tôi tên là Nhiên Tiểu Hạ, 17 tuổi, sống ở thành phố A. Tôi vốn đã không còn sống nữa nhưng bằng một cách nào đó tôi đã xuyên vào cơ thể của cậu. Tôi cũng không rõ vì sao, nhưng khuôn mặt của cả hai đều rất giống nhau..."

"..."

"Tôi biết là rất khó tin nhưng đó là tất cả những gì tôi biết. Còn cậu thì sao?"

"T... tôi tên là Hạ An, 17 tuổi... Tôi cũng không biết vì sao những chuyện này lại xảy ra..."

Nhìn cô gái tự xưng là Hạ An này có chút lúng túng, mắt hơi cụp xuống làm Tiểu Hạ có chút nghi ngờ.

"V... vậy là cậu đang sống trong cơ thể tôi sao? Tôi hoàn toàn không biết về điều đó..."

"Cậu có nhớ lần cuối cùng trước khi cậu ở trong cơ thể này là khi nào không?"

"Tôi nhớ đó là vào sáng sớm khi tôi đi đến trường mới... Khi ấy tôi rất đau đầu nhưng nghĩ không sao đâu nên vẫn đến lớp, đến khi về chỗ ngồi thì dần dần càng đau đầu hơn và rồi dần mất ý thức... Lúc tôi mở mắt ra là đã ở đây rồi..."

"Lúc tôi bắt đầu ở trong thân thể cũng là ở trên lớp học, có lẽ là tôi đã đến vào lúc đó... Vậy còn... vì sao cậu lại khóc?"

...

"Lúc xuất hiện ở đây thì tâm trạng tôi đã rất rối loạn... Đến khi có nhận thức thì đã đang khóc rồi."

Rồi cứ khóc mãi khóc mãi không rõ lí do...

...

Tiểu Hạ cũng có thể hiểu chuyện này, cô cũng đã từng như thế. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, chỉ là lòng cô tự dưng trỗi dậy, dù cô không có nhận thức gì nhưng vẫn bị cảm xúc từ mọi phía bao vây. Đến lúc có nhận thức thì đã thấy mình trong tình cảnh như thế rồi...

Hai người lại chìm vào im lặng, cả hai đều không biết phải làm sao.

"Tôi có thể tựa vào cậu không?..." - Hạ An mở lời.

"Có thể."

Hai người cứ thế tựa vào nhau suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

Rồi cứ thế, mọi thứ lại nhạt dần nhạt dần mà không ai nhận ra.

...

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông báo thức lại kêu, Tiểu Hạ mở mắt, trước mắt là một cái trần nhà xa lạ. Từ từ ngồi dậy, khung cảnh vẫn xa lạ. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lê từng bước chân vào phòng tắm đánh răng. Nhìn người trước gương vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô đánh răng, bọt kem đầy trong miệng.

"Ừm... chào cậu..."

Tự dưng trong đầu cô hiện lên một giọng nói. Tiểu Hạ giật mình. Cái gì vậy?

"Ừm... tôi là Hạ An."

Hạ An???

"Đúng vậy... Tôi cũng không biết vì sao nữa nhưng tự dưng tôi lại xuất hiện trong đầu cậu, có thể nhìn thấy những thứ cậu nhìn và cả... nói chuyện với cậu nữa..."

...

Điều này cũng quá kì lạ đi?

"Tôi cũng thấy kì lạ..."

Vội đánh răng rồi rửa mặt cho tỉnh. Tiểu Hạ quay lại phòng ngồi xuống giường, bắt đầu giao tiếp lại với Hạ An.

"Vậy là cậu với tôi bây giờ đang ở trong cùng 1 cơ thể sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể giao tiếp với cậu thôi."

"Vậy thật là... Nghe giống như tôi đang chiếm cơ thể của cậu vậy... Thật xin lỗi..."

"Không... không sao đâu." - Hạ An vội vàng nói, "Không sao đâu, nói thật thì... hiện tại mình cũng có nhiều chuyện không muốn đối mặt nên là... có lẽ bây giờ là thời gian mình muốn nghỉ ngơi một chút..."

Tiểu Hạ vẫn còn chút lo lắng.

"Thật sự không sao chứ?"

"Thật sự! Cậu cũng không phiền nếu giúp tôi trải qua quãng thời gian này chứ?"

"Tôi không phiền, cuộc sống hiện tại của cậu cũng khá tốt mà, sao cậu lại..."

"Chỉ là có một số chuyện không thể nói ra thôi..."

Hạ An cụp mắt xuống, giọng cũng nhỏ dần. Có lẽ Hạ An cũng đã trải qua một số chuyện không được tốt lắm, Tiểu Hạ thầm nghĩ. Cô lại nói tiếp với Hạ An:

"Có lẽ tôi sẽ phải ở trong cơ thể cậu một thời gian, trong thời gian đó hai chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé?"

Hạ An cười đáp: "Được!"

________________

Soạn sách rồi xuống ăn sáng, nhờ có Hạ An chỉ bảo mà cô dần quen thuộc với mọi thứ trong nhà hơn. Ăn sáng xong thì lên xe đến trường. Ngồi trong xe, lại nhìn hai bảo tiêu ngồi ở hai ghế trước, Tiểu Hạ thắc mắc hỏi Hạ An:

"Sao chỉ có việc đưa đi đón về mà lại cần tới hai người vậy?"

"... Là mẹ tôi sắp xếp đó. Mẹ tôi lo tôi bỏ trốn..."

"Bỏ trốn???"

"Đúng vậy, bỏ trốn. Tôi và mẹ từng có một mâu thuẫn khá lớn, có lần tôi vì xúc động quá mà đã bỏ trốn đi... làm việc trái với ý mẹ. Nên từ lần đó mẹ tôi đã bắt đầu cho người giám sát tôi. Hai người này không chỉ đưa tôi đi học rồi đón tôi về mà còn phải đảm bảo rằng tôi vẫn luôn ở trong trường hoặc luôn ở trong nhà để có thể báo cáo với mẹ tôi."

"Mẹ cậu kiểm soát cậu như thế à..."

"Đúng vậy... Cũng là do tôi đã từng một lần phản nghịch nên mẹ tôi đã không tin tưởng tôi nữa..."

...

"Cậu không sao chứ?" - Tiểu Hạ có đôi phần lo lắng.

Sống bị kiểm soát rất dễ khiến người ta bức bối. Dù Tiểu Hạ luôn trong tình huống không ai quan tâm nhưng chính cô cũng đã từng bị ánh mắt nhìn của người khác mà không dám làm điều gì trái khỏi khuôn phép, không dám làm những gì mình muốn.

Tiểu Hạ chỉ mới âm thầm bị như vậy nhưng Hạ An là trực tiếp bị như vậy, trực tiếp bị mẹ mình giám sát.

"Không sao... Chỉ là rất bức bối thôi. Bây giờ thì không như thế nữa rồi. Có cậu ở đây mà."

...

Tiểu Hạ không biết đây có là một chuyện vui không. Nhưng dù sao cô vẫn chưa cảm thấy quá bức bối vì điều này. Có lẽ cũng vì cô cũng chỉ vừa mới bước vào cuộc sống này nên mới cảm thấy chưa sao cả, có lẽ tương lai cô cũng sẽ cảm giác bức bối như những gì Hạ An đã phải chịu. Nhưng hiện tại cô vẫn phải tiếp tục thôi, đi tiếp rồi mới biết cô và Hạ An sẽ phải đối diện với tương lai như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro