Chương 8: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đi đến lớp, Tiểu Hạ lại gặp Vi Vi và Thảo Như. Hai người nhiệt tình chào cô, cô cũng mỉm cười chào lại.

"Bạn cậu à?" - Hạ An hỏi.

"Ừm... mới quen hôm qua, lúc tôi vừa mới xuất hiện."

"Nhanh thật đấy. Tôi đến một thời gian rồi vẫn chưa quen ai đâu đấy."

"Có lẽ là... trùng hợp lúc cậu có thể có thì tớ lại xuyên qua không..."

"Tôi trêu cậu thôi, đừng tưởng thật." - Hạ An thấy Tiểu Hạ có hơi ngượng ngùng mà có chút buồn cười. Rõ ràng hôm qua nghe lời Tiểu Hạ nói còn trưởng thành như thế, còn là bờ vai để cô dựa vào khóc. Vậy mà bây giờ lại có chút ngượng ngùng như thế.

Tiểu Hạ thực sự lo lắng việc bản thân xuyên vào cơ thể Hạ An đã chiếm lấy cuộc sống Hạ An.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Hạ còn hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nỗi lo đó chỉ là một chút. Nhưng từ từ nó lớn dần lên, từ lúc cô bắt đầu làm những hoạt động hàng ngày đến khi nằm trên chiếc giường vốn thuộc về nguyên chủ. Đặc biệt đến lúc gặp nguyên chủ trong giấc ngủ, nỗi lo đó mới càng trở lên rõ ràng hơn hết.

Nguyên chủ vẫn còn sống, nguyên chủ vẫn còn có ý thức. Nhưng cô thì khác, cô đã không còn sống, những thứ này vốn không thuộc về cô..

"Hạ An! Sao thế, trông cậu có vẻ nôn nao?" - Thảo Như nhìn sắc mặt cô mà lo lắng hỏi.

"Không... không sao đâu. Chỉ là nghĩ đến chút chuyện thôi..."

"Bọn mình định hỏi cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì xuống căn tin cùng bọn mình không?"

"Không cần đâu, mình ăn sáng rồi."

"Vậy bọn mình xuống trước nha..." Giọng Vi Vi xìu xuống.

Nhìn hai người có vẻ khá ỉu xìu, có lẽ hai người không thực sự muốn rủ cô đi ăn sáng mà chỉ là muốn có thêm cơ hội đi cùng nhau mà thôi.

"À nhưng mà mình cũng muốn qua căn tin mua hộp sữa nữa, mình đi cùng được không?"

Tiểu Hạ lại hướng hai người mà cười nói.

"Được, được chứ!!!"

Nhìn hai người từ đang ỉu xìu chuyển sang mừng rỡ lôi kéo cô đi, Tiểu Hạ cũng cảm thấy vui lây.

________________

...

Dần dần, thời gian trôi qua, ba người ngày càng thân hơn, trở thành một nhóm bạn ba người. Một người nhí nhảnh nói liên mồm, một người trông có vẻ nghiêm túc nhưng lúc nào cũng bị đôi má đỏ hồng bộc lộ cảm xúc thật, một người bình thản hơn, lúc nào cũng cười nhìn hai người kia người trêu người đỏ mặt.

Ban đầu Tiểu Hạ vốn tưởng Vi Vi là cô bé nhỏ nhắn dễ ngại ngùng nhất, thân rồi mới biết Vi Vi tuy nhỏ người nhưng luôn lanh chanh nhất, ngại nói chuyện với người lạ nhưng quen rồi lại nói liên mồm. Thảo Như trông lúc nào cũng nghiêm túc, giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất dễ ngại ngùng. Lúc nào cũng bị Vi Vi trêu cho đỏ hết cả mặt, Vi Vi cũng vì thế mà càng thích trêu Thảo Như hơn. 

Tiểu Hạ thì lại là người bình tĩnh nhất, dù đều bằng tuổi nhưng lúc nào Vi Vi cũng cảm giác Tiểu Hạ trưởng thành hơn. Vì vậy Vi Vi đối với Thảo Như thì cứ gặp là trêu nhưng có Tiểu Hạ là lại biết rụt rè hơn. Thảo Như cũng vì thế mà coi Tiểu Hạ như cứu tinh của mình, cứ lúc nào đi cùng nhau là lại lấy Tiểu Hạ làm lá chắn để Vi Vi tha không trêu mình nữa. Ba người ba tính cách khác nhau nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ.

Để thân thiết hơn, Vi Vi cũng đề nghị có những cái tên thân mật hơn. Như Thảo Như thì gọi là Như Như, Tiểu Hạ thì gọi là An An. Hai người cũng đồng ý. Nhóm ba người nhưng thật ra là bốn người, chỉ là có hai người không biết được sự tồn tại của người đó...

Hạ An cũng vì Tiểu Hạ chơi với Vi Vi và Như Như mà được trải qua nhiều trải nghiệm với nhóm bạn, cũng ngày càng cảm thấy thân thiết hơn. Dù rằng hai người kia không biết đến sự tồn tại của Hạ An nhưng Hạ An vẫn luôn âm thầm thông qua Tiểu Hạ để gắn kết tình bạn hơn. Tiểu Hạ cũng vui vẻ giúp đỡ. 

Cảm giác tội lỗi vì đã chiếm dụng cơ thể này cũng khiến Tiểu Hạ suy nghĩ rất nhiều, dù rằng Hạ An cũng đã rất nhiều lần nói rằng không sao nhưng Tiểu Hạ vẫn không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Đặc biệt là khi vì điều này mà Hạ An không thể chính thức tiếp xúc với Vi Vi và Như Như, những gì Hạ An bảo cô làm luôn bị hai người còn lại nghĩ là cô làm.

Biết Tiểu Hạ cứ thế lo lắng mãi nên Hạ An đành đưa ra một phương án. Hạ An sẽ tham gia với vai trò là một người bạn phương xa của Tiểu Hạ. Giao tiếp với ba người qua những bức thư. 

Bước đầu là những bức thư hỏi thăm về cuộc sống gần đây của Tiểu Hạ, biết Tiểu Hạ đã quen với bạn mới rồi thì hỏi thăm những người bạn mới. Ban đầu là nhờ 2 người giúp đỡ Tiểu Hạ, về sau thì lại thành hỏi thăm như bạn bè thật luôn. Lâu lâu kèm theo thư cũng là những món quà nhỏ nữa. 

Dần dần Vi Vi và Như Như cũng quen dần với sự tồn tại của Hạ An hơn, bắt đầu coi Hạ An như một người bạn phương xa thực sự, không chỉ là bạn của Tiểu Hạ mà còn là bạn của bọn họ nữa. Cũng không biết rằng người bạn phương xa này thật ra luôn ở rất gần họ, lại hầu như tham gia tất cả cuộc chơi của họ một cách thầm lặng.

Tiểu Hạ sẽ là người phụ trách viết những bức thư, Hạ An sẽ nói nội dung bức thư còn cô sẽ dùng chữ viết trước kia của mình để viết lại rồi kí tên là Nhiên Hạ.

Đúng vậy, người bạn phương xa này tên là Nhiên Hạ. Lấy từ tên Nhiên Tiểu Hạ mà ra.

Có dịp gì, Hạ An cũng thông qua danh phận Nhiên Hạ này để gửi quà cho ba người, ba người khi muốn mua đồ nhóm thì cũng sẽ mua thêm cả một phần gửi cho Hạ An. Hai người luôn nghĩ món quà đã được gửi đến Hạ An nhưng thật ra Tiểu Hạ là người luôn giúp Hạ An cất giữ những món đồ nhóm ấy đi. 

Đôi khi Tiểu Hạ cũng sẽ đeo lên chụp ảnh rồi gửi qua thư cho ba người. Tuy chưa biết mặt nhưng Vi Vi với Như Như cũng được nhá hàng trước rằng Hạ An và Nhiên Hạ rất giống nhau nên khi nhìn thấy bức ảnh giấu mặt kia, hai người cũng chỉ hơi cảm thán rằng Nhiên Hạ với Hạ An thật đó. Dù chỉ là chụp 1 góc thôi nhưng cũng giống đến lạ thương. 

Những lúc như thế Tiểu Hạ sẽ ở bên cạnh cười trừ rồi bảo rằng đấy, mình đã bảo với các cậu là bọn mình rất giống thật mà. 

Dù nhiều khi 2 người thắc mắc vì sao Nhiên Hạ không chụp hình có cả mặt thì Tiểu Hạ cũng sẽ bảo rằng vì Nhiên Hạ ngại chụp ảnh với cả muốn để khi nào cả 2 nhìn thấy Nhiên Hạ ngoài đời mới thấy bất ngờ. Những lí do nghe rất là nhiều lỗ hổng, Vi Vi và Như Như đôi khi cũng hơi nghi ngờ nhưng dần dần cũng cảm thấy rằng Nhiên Hạ trong thư và Hạ An ngoài đời thể hiện ra những tính cách rất khác nhau nên cũng tạm thời chấp nhận tin tưởng.

Trong quãng thời gian này, không chỉ tình bạn có tiến triển, học lực của Tiểu Hạ cũng tiến bộ rất nhiều. 

Khi bắt đầu, biết Tiểu Hạ bị mất gốc rất nhiều môn, Vi Vi và Như Như đã chú tâm phụ đạo cho Tiểu Hạ những kiến thức bị hổng. Vừa song song học kiến thức mới vừa song song học lại kiến thức cũ.

Ban đầu mọi thứ rất khó khăn và vất vả nhưng dần dần khi khoảng cách giữa kiến thức chưa biết và kiến thức đang được học được rút ngắn lại, mọi thứ trở lên dễ dàng hơn. Tiểu Hạ càng học càng tiến nhanh. Vốn cũng đã là một người học tốt, chỉ là mất đi một quãng kiến thức làm cô thụt lùi rất nhiều so với người khác, đến khi lấp hết được những lỗ hổng đó thì lại vượt lên trên rất nhiều. 

Kể từ khi bị hổng kiến thức được Vi Vi, Như Như và Hạ An kèm cặp, ngấp nghé vượt qua kì thi cuối kì 2 năm lớp 11, sau một mùa hè cày cuốc kiến thức, chẳng mấy chốc khi lên lớp 12 cô đã vụt lên đạt điểm nằm trong top của lớp ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên. Vi Vi và Như Như thường hay gọi trêu cô là học bá, học bá chỉ ngủ quên một thời gian thôi chứ đến lúc kiên trì thì là đỉnh cao của học bá luôn.

Ban đầu chỉ là nói trêu vì những tiến bộ của Tiểu Hạ, nhưng đến khi Tiểu Hạ ngày càng giỏi đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai người từ nói trêu trở thành nói thật. Thật sự thành kính, đôi mắt long lanh, nắm tay năn nỉ học bá giảng cho mình bài toán khó nhằn này. Tiểu Hạ lúc đó chỉ thấy buồn cười trước hành động tỏ ra như thần tượng thật sự của cả hai người. Nào ngờ dần dần trong việc học hành, hai người thực sự sùng bái cô như một học bá thực sự. 

Đến lúc nhận ra điều đó thì Tiểu Hạ có nói gì hai người vẫn sùng bái như cũ, cô thật sự muốn nói là mình không giỏi đến thế, chỉ là cô chăm chỉ thôi nhưng hai người đều không chịu nghe. Đối với họ, Tiểu Hạ là một học bá không thể chối cãi.

Hạ An cũng khen rằng cô học giỏi. Tuy rằng trước kia Hạ An cũng là một học sinh có thành tích tốt nhưng thấy sức học của của Tiểu Hạ thì đúng phải là không cảm thán rằng Tiểu Hạ có tài năng thiên bẩm với việc học. 

Nhiều lúc Hạ An cũng trêu cô rằng họ nói "Hạ Hạ nhà ta là học bá là đúng rồi mà" khiến Tiểu Hạ nghe cũng có chút ngại ngùng. Tuy được khen cũng rất vui nhưng Tiểu Hạ cảm giác bản thân không giỏi đến mức đấy, đặc biệt là không thể giỏi đến mức dùng 2 chữ "học bá" được. Cứ bị trêu mãi làm cô cũng hơi ngại ngại. Dù rằng sự ngại ngùng luôn bị Tiểu Hạ che giấu đi thế nhưng 3 người còn lại đều biết rằng cô đang ngại ngùng. Đặc biệt là Vi Vi và Như Như càng thấy thích thú hơn vì hiếm khi thấy cô bạn trưởng thành này ngại ngùng.

Vì vậy nhóm bạn lại có thêm những khung cảnh quen thuộc khác, ví dụ như một cô gái ngượng ngùng cố tỏ ra không quan tâm và hai cô gái tíu tít hai bên khen ngợi và một cô gái trong thầm lặng buồn cười nhìn hai cô gái tíu tít trêu cô gái ngượng ngùng. Tình bạn ngày càng trở lên khăng khít hơn, dù rằng chuyện của Tiểu Hạ và Hạ An vẫn còn khá rắc rối nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của cả bốn người ngày càng trở lên gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro