Chương 19: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa. Họ xuống tầng hầm, đi thang máy cho nhân viên.
Cao Thùy phát thẻ nhân viên cho mỗi người để từ mai họ có thể tự quẹt thẻ đến cửa hàng. Chín giờ sáng trung tâm thương mại và các cửa hàng mới mở cửa nhưng người mẫu phải đến trước nửa giờ để chuẩn bị.

Cao Thùy đưa Lê Hương tới cửa hàng quần áo bình dân của Derefout, giới thiệu sơ sơ với quản lý rồi thả cô ở đó, dẫn bốn người kia đi.

Lê Hương theo nữ quản lý Tống Nhã vào phòng thay đồ.

- Em thay cho chị bộ này trước đã. Một ngày ba bộ hoặc nhiều hơn, tùy tình huống, theo thứ tự chị đặt ở đây. Phòng này có camera nên phải vào nhà vệ sinh để thay đồ. Bên ngoài shop chỗ nào cũng có camera, trừ phòng thay đồ cho khách. Nếu phát hiện trang phục bị phá phải báo cho chị biết ngay.

Lê Hương sửng sốt. - Trang phục bị phá ấy ạ?

- Phải. Đối thủ cạnh tranh chơi bẩn hoặc chính những người mẫu thử việc cùng em giở trò.
Trước đây có mấy lần người mẫu ganh đua với nhau làm trò dại dột như vậy rồi. Các quản lý được lệnh nhắc trước để mọi người biết cuộc đời thực khác với trong phim ở chỗ nào.

Lê Hương nhìn nụ cười thấu suốt của Tống Nhã, cúi đầu.

- Vâng em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị.

Tống Nhã vừa nhắc nhở, vừa cảnh cáo cô không được dùng các thủ đoạn để cạnh tranh với người mẫu khác.

- Công việc của em rất đơn giản, chỉ cần đứng gần cửa kính và cửa chính, gấp khăn vải, lau chùi sơ sơ kính một chút, làm màu thôi ấy mà... Sao cho khách vào xem nhìn thấy em, nghĩ em là sếp hoặc giám sát, thậm chí là khách mua cũng được. Nhân viên của shop mặc đồng phục nên khách sẽ không bị nhầm lẫn đâu. Em không cần phải tư vấn gì cả, ai hỏi cứ lịch sự đẩy sang cho nhân viên là được.

- Vâng ạ.

Lê Hương vào thay quần áo, bỏ đồ vào tủ của mình, được phép cầm theo túi xách và điện thoại. Bộ đầu tiên mà cô mặc là quần jean xanh và áo phông trễ vai trắng, giày thể thao trắng trông rất trẻ trung năng động. Quản lý Tống Nhã gật gù hài lòng.

- Được đấy, cười lên một chút sẽ hợp với đồ này. Chị còn sợ hình tượng của em hơi mạnh mẽ, giờ thì ổn rồi. Đi thôi.

Lê Hương ra ngoài, chào hỏi cách nhân viên của shop, đi theo Tống Nhã ra gần cửa học gấp khăn. Công việc rất đơn giản. Không có khách thì có thể ngồi, hạn chế xem điện thoại, làm thế nào để người đi ngang nhìn thấy mình qua cửa kính. Bởi vì trang phục trẻ trung nên Lê Hương loanh quanh một hồi, chán quá, nhảy luôn lên bục của ma nơ canh đứng vào đó bất động, nhìn chằm chằm ra ngoài, mắt không chớp, giả vờ làm ma nơ canh luôn. Các chị nhân viên thấy cô bày trò, khúc khích cười, chỉ trỏ nhau. Thế nhưng trò mèo cho đỡ chán của Lê Hương khiến các bạn trẻ tò mò, họ dám mắt vào cửa kính xem cô là người hay ma nơ canh thật. Sau đó từng tốp kéo nhau vào shop xem hàng. Có người mua, có người chỉ xem rồi đi ra nhưng Lê Hương cảm thấy rất thú vị.

Giả một lát, cô xuống khỏi bục, ra ngoài chào hỏi, đóng vai người mở cửa.

Lê Hương vốn là tiểu thư con nhà giàu, chưa bao giờ phải ra ngoài làm thêm, chỉ nghe các bạn kể về các công việc này nọ.

Trải nghiệm làm người mẫu đối với cô vô cùng mới mẻ, cảm giác nhàn hạ hơn so với làm kế toán nhiều. Hồi đi học, Lê Hương học bình thường, không có gì giỏi giang đặc biệt, thi đại học cũng phải cố gắng mới đậu. Ra trường đi làm cô mới thấy lượng kế toán thấp, công việc lại đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì...

Lương khởi điểm của người mẫu sản phẩm là hai mươi triệu, cao gần gấp đôi lương kế toán của cô, chưa kể tiền hoa hồng nếu bán được các sản phẩm.

Kiếp trước Lê Hương quen mấy người mẫu, mặc dù không phải của Derefout nhưng họ cũng là người mẫu sản phẩm. Sản phẩm càng cao cấp, hoa hồng càng nhiều, nếu được làm người mẫu ảnh cho trang sức đá quý, kim cương, mỹ phẩm cao cấp thì còn kiếm được nhiều tiền hơn.

Đối với cô bây giờ, tiền là trên hết. Lê Hương thay đồ khác đúng giờ quy định. Buổi trưa và buổi chiều, trung tâm thương mại bắt đầu đông dần, Lê Hương đứng ở cửa kính đếm không xuể người qua lại. Khi nhân viên bận quá, cô ra mở cửa chào khác, mời vào, bắt chước như đúng rồi, cảm thấy rất vui vẻ.

Làm đến ngày thứ ba thì Lê Hương thấy Mạc Tuân đi ngang qua, đứng bên ngoài nhìn vào với ánh mắt tóe lửa. Cô đang đứng gần cửa kính, lập tức nhón chân nhảy lên giá giả vờ làm ma nơ canh, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Mạc Tuân nhíu mày cơ mặt căng cứng lại.

Chắc hắn nghĩ công việc này thấp kém, không phù hợp với một tiểu thư đã từng giàu có, như vậy là mất hết mặt mũi và khiến người nhà xấu hổ. Lê Hương khoái chí lắm, cười càng tươi bởi vì Mạc Tuân đầu có quen Đồng Quyên.
Nhà Đồng Quyên thuộc hàng top tài phiệt ở Cộng hòa Nhân dân Thạch Trung này nhưng suốt ba năm đại học, chẳng bạn học nào trong lớp biết Đồng Quyên là đại tiểu thư ngậm thìa kim cương. Đồng Quyên ở nhà trọ, đi xe đạp, làm thêm trong siêu thị, cũng bán hàng như các nhân viên trong shop đây này, còn tự hào khoe những đồng tiền mà mình kiếm được với Lê Hương mặc dù cuối tháng Đồng Quyền lại phải vay tiền cô để trả trước các khoản phí sinh hoạt phát sinh.

Tận năm cuối cấp Đồng Quyên mới nói cho Lê Hương biết gia đình mình như thế nào, đến lúc đó cô bạn láu cá cũng gom được một hội toàn những người tốt bụng để chơi cùng rồi.

Không có nghề nào hèn kém, đáng xấu hổ cả. Lao động, kiếm tiền dựa vào sức của mình chính là nghề cao quý.

Mạc Tuân cuối cùng chịu thua trước khuôn mặt cười tươi không động của Lê Hương, bước vào cửa hàng. Nhân viên lập tức niềm nở chào vì thấy hắn mặc vest sang trọng, đắt tiền. Mạc Tuân chỉ vào Lê Hương.

- Tôi muốn mua bộ đồ mà người mẫu sản phẩm kia đang mặc. Làm ơn gọi cô ấy xuống đây được không? Tôi muốn nhờ cô ấy chọn hộ vài bộ quần áo cho bạn gái, vóc dáng hai người họ rất giống nhau.

- Dạ được, quý khách chờ chút ạ.

Chị nhân viên lịch sự cúi đầu, khẽ gọi Lê Hương.

- Lê Hương, khách cần nhờ chút việc.

-Vâng ạ.

Lê Hương bước xuống.

Mạc Tuần làm bộ không quen cô, cô cũng vờ như không quen hắn, đi tới cúi chào.

- Quý khách muốn mua đồ cho bạn gái sao?

- Phải. Nhưng tôi không biết cô ấy thích quần áo như thế nào. Hình tượng và phong cách khá giống cô, nếu không phiền cô có thể chọn hộ tôi vài bộ được không?

Lê Hương muốn cười, không ngờ Mạc Tuân còn có bản lĩnh giả vờ như vậy, mặt hắn vẫn lạnh tanh, không hề tỏ ra sơ hở. Cô cố nín lại, ra hiệu mời Mạc Tuấn vào bên trong, giới thiệu ba bộ đồ mà cô cảm thấy ưng ý. Mạc Tuân gật gù, nói với chị nhân viên.

- Tôi lấy ba bộ này, gói lại hộ tôi.

- Cảm ơn quý khách, hy vọng bạn gái anh sẽ thích. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.

- Lê Hương cười chuyên nghiệp, cúi chào.
Mạc Tuân gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng trong đáy mắt có cái gì đó giống như thoáng đau đớn.

- Cảm ơn cô.Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ thích.

Lê Hương trở về chỗ của mình, Mạc Tuần ra quầy thanh toán, làm như không hề quen biết cô, chẳng nhìn lại lần nào nữa.

Lê Hương nghỉ việc ở công ty giấy mà không hề nói cho bố mẹ. Cô nghĩ Mạc Tuân khi đã biết cô đi làm người mẫu sản phẩm sẽ dùng chuyện này để uy hiếp cô hoặc mách bố mẹ, ngăn cản Lê Hương nhưng không, hắn chẳng làm gì cả. Sáu ngày đầu tiên trôi qua trong yêm ả, Lê Hương chào tạm biệt mọi người để ngày hôm sau sang shop công sở. Cô tan làm vào lúc năm giờ chiều, ra thang máy thì vô tình thấy Hân Lạc và Mai Chi bên trong. Cô bước vào, mỉm cười chào hỏi.

- Xin chào, hai người cùng về sao?

- Chỉ là đi cùng thang máy thôi mà.- Hân Lạc nói với giọng điệu nhấn nhá chua lòm, tỏ vẻ kênh kiệu.

Mai Chi hừ lạnh.

- Cô ở bên shop đồ nam bán được nhiều hàng nhỉ.Tôi ngưỡng mộ lắm.

Nghe giống như Mai Chi đang mỉa mai Hân Lạc vậy. Lê Hương ngạc nhiên nhìn từ người này sang người kia. Hân Lạc vênh mặt đáp trả.

- Cũng được. Shop công sở mà cô đứng ế ẩm như vậy liệu có trụ được đến tháng sau không đấy? Nghe nói hai người kia bán khá lắm mà.

Nghe nói? Nghe ở đâu?

Shop của ai người đó đứng, không được ra ngoài trừ lúc đi mua cơm trưa thì có thể nghe ở đầu được? Cạnh tranh mà chị Tống Nhã nói là đây sao?

- Trụ được hay không cuối tháng biết ngay.

- Mai Chi khó chịu lườm lại.

- Đừng thấy mình bán được nhiều hơn người khác dăm ba bộ quần áo mà đắc ý.

Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở. Lê Hương lập tức bước ra ngoài, Mai Chi theo ra. Hân Lạc chắc lái xe đến nên ấn đóng cửa, xuống tầng hầm. Lê Hương tò mò hỏi:

- Hai người quen nhau à?

- Không quen, có va vào nhau hôm đi tuyển dụng thôi. Con nhỏ này nghe nói là bồ bịch gì của sếp tổng họ Dực ở trụ sở chính ấy. Kéo toàn anh em họ hàng đến mua đồ cho shop, bán được nhiều lắm.

Lê Hương lạnh gáy. - Cái gì? Là bồ của Dực... tổng à?

Tí nữa thì cô gọi tên Dực Minh ra. Mai Chi gật đầu, tỏ vẻ khinh thường.

- Cô không thấy nó kênh kiệu như thế à? Còn tưởng chỗ dựa ghê gớm nào chứ, hóa ra bồ bịch đã rớt đài của tổng giám đốc Derefout.

- Sao cô biết đã rớt đài?

Hai người cùng sóng bước đi ra cửa.

- Nếu không rớt, cần gì phải đi từ bước thấp nhất này. Cô nghĩ tổng giám đốc của Derefout lại để bạn gái mình đi làm người mẫu sản phẩm à? Mấy ông to giàu nứt vách ấy thiếu tiền bao nuôi tình nhân sao? Nếu không bao nuôi, chiều theo ý bạn gái cho đi làm thì cũng phải cho làm người mẫu ảnh, hoặc nhét vào các shop vàng bạc, đá quý, kim cương chứ. Sau đó khi có chút danh tiếng rồi thì nhét vào các hợp đồng chụp ảnh tạp chí thời trang... từng bước trở thành người mẫu thương hiệu nổi tiếng.

Lê Hương gật gù.

- Cũng phải. Nhưng các thương hiệu lớn toàn thuê người mẫu, diễn viên nổi tiếng để chụp hình quảng bá sản phẩm, làm gì đến lượt những người mẫu nghiệp dư như chúng ta.

Mai Chi nhếch mép cười.

- Thì đó, cho nên không đến lượt con nhỏ Hân Lạc kia làm mưa làm gió đầu. Nếu có ông lớn như Dực tổng chống lưng, cần gì phải làm việc này, lại chẳng lăng xê thành diễn viên, ca sĩ luôn ấy chứ. Người nổi tiếng đời nào họ chịu đến các shop mặc hết đồ nọ đồ kia, thử đồ cho khách như chúng ta. Mà nếu họ có chịu, bỏ bao nhiêu tiền thuê cho vừa? Vả lại các người mẫu thân hình có hướng chuẩn mực, cao tới mét tám lận, thử đồ cho khách mét sáu được không? Mặc vào ngực nhỏ hơn khách, mông lép hơn khách, đứng trên sàn diễn thì được chứ xuống các shop nhìn lêu đều lắm, không hiệu quả như người mẫu nghiệp dư. Cho nên họ làm đại diện thương hiệu, chụp ảnh quảng cáo dán khắp nơi, quảng cáo trên tivi, chúng ta trực tiếp mặc đồ. Dù chúng ta có thấy một chút, không nổi tiếng nhưng ai cũng mặt xinh, da trắng, không cần đắp cả tấn phấn lên.

Lê Hương cứ đi theo Mai Chi để nghe, theo luôn vào quán kem bên kia đường. Hai người gọi kem rồi tiếp tục buôn chuyện.

- Mấy cái đó tôi cũng biết sơ sơ lúc tìm hiểu về người mẫu sản phẩm thực tế rồi. Ban đầu là vậy, sau này được chọn chúng ta sẽ được chụp ảnh quảng cáo cho thời trang Derefout đúng không?

Mai Chi gật đầu.

- Phải. Chụp ảnh quảng cáo, tham gia các show diễn thời trang nhỏ, sau đó nếu xuất sắc vượt trội có thể sẽ được làm người mẫu đại diện cho các sản phẩm khác như mỹ phẩm, son... Đương nhiên vẫn là nghiệp dư, đứng sau lưng những người nổi tiếng thôi. Khi cô ký được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo thực sự thì mới được coi là thành công bước chân vào giới người mẫu. Lúc đó cô cũng nổi tiếng rồi. Nhưng người mẫu nghiệp dư đi từ Derefout lên sàn diễn thời trang lớn rất ít, cạnh tranh kinh khủng lắm.

Lê Hương gật gù.

Cô cần một công việc lương cao để phụ giúp gia đình, hơn hết thảy là muốn bám đùi Dực Minh nên mới nhắm mắt đưa chân vào nghề này. Nếu thấy tình hình không ổn, Lê Hương sẽ đợi đợt tuyển dụng tiếp theo để nộp hồ sơ vào vị trí kế toán của công ty mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro