Chương 22: Cơn mưa bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì ăn và uống khá nhiều nên Lê Hương bị tức bụng, cô đề nghị đi dạo thay vì bắt taxi về luôn, Mạc Tuân lập tức đồng ý.

Họ sóng vai thong thả bước trên vỉa hè, ngắm nhìn đường phố, cửa hàng cửa hiệu sáng trưng đèn. Khi tới một dãy phố toàn cây xanh, không có các cửa hàng, gần bến xe bus, Mạc Tuân châm thuốc hút, liếc nhìn sang. Lê Hương thoáng thấy, hiểu cái nhìn đó. Cô đưa cả hai tay lên nắm lấy quai túi xách, không cho hắn cơ hội được nắm tay cô.

Tay chưa nắm, cái gì cũng chưa nói, hành trình theo đuổi của Mạc Tuân còn dài và gian nan lắm. Chưa kể những oán hận kiếp trước, kiếp này có khó có thể yêu lại Mạc Tuân lần nữa bởi vì còn một nỗi ám ảnh mang tên Dương Huế đang sờ sờ trước mặt kia.

Đột nhiên mưa rơi xuống.

Lê Hương ngạc nhiên nhìn lên trời vì tưởng nước từ đâu té vào nhưng những tiếng rào rào phát ra ngày một lớn.

Mạc Tuân kêu lên: "Mưa rồi, chạy vào đâu đó trú đi..."

Nhưng xung quanh chỉ toàn cây, không có chỗ nào trú cả. Bến xe bus kia có ghế chờ nhưng mái đã bị tốc đi đằng nào rồi, không có gì che. Lê Hương bật cười, chạy về phía một gốc cây to trú tạm.

"Trời chẳng sấm chớp, chẳng nổi gió, đột nhiên mưa đổ xuống ào ào thế này thật là buồn cười."

"Không có sét, trú tạm dưới gốc cây cũng được."

Mạc Tuân chạy theo, thấy Lê Hương bị mưa ướt tóc và áo, nhìn xuống áo mình, thất vọng. Hắn đã cởi áo vest ra để trong ô tô rồi, không có cái cho cô che tạm nữa. Họ đứng dưới tán cây nhìn mưa trút ào ào xuống đường, nước mưa xuyên qua tán lá dày phía trên, rơi xuống đầu. Lê Hương Có người tìm chỗ đỡ nhỏ nước để tránh những không ăn thua vì mưa càng lúc càng to.

Mạc Tuân lo lắng nhìn quanh xem có taxi không.

Phố này rất vắng vì hiện tại đã gần chín giờ, chẳng có bóng taxi nào đi qua.

Mạc Tuân lấy điện thoại ra gọi taxi.

Lê Hương tránh qua chỗ này chỗ nọ vẫn bị dột ướt hết người, chẳng thèm tránh nữa, thoải mái hứng những giọt mưa lớn xuyên qua tán lá rơi lội bộp xuống, mỉm cười.

"Lâu rồi em mới có cảm giác bình yên và nhẹ nhõm như thế này. Hay mình tắm mưa đi."

"Không được." - Mạc Tuân nói hơi lớn tiếng một chút, sau đó lập tức hối hận ngay, hạ giọng: "Sẽ ốm đấy. Em nói thử việc không được nghỉ ngày nào còn gì."

"Em không phải là đứa yếu gà đến nỗi chưa hứng mưa đã ốm đâu." - Lê Hương mỉm cười.
Sau đó chạy ào ra mưa.

Mạc Tuân vội vã chạy theo, hốt hoảng kêu lên: "Đừng, chờ anh..."

Lê Hương không dám chạy xuống đường, chạy dọc vỉa hè đến chỗ không có bóng cây che, ngửa mặt lên hứng mưa, hét lên: "Mạc Tuân..."

Mạc Tuân sững người nhìn Lê Hương.

Cô không gọi hắn, cô gọi Mạc Tuân kiếp trước cơ.

"Mạc Tuân..."

Nhìn đi, giờ tôi sống rất tốt, bên cạnh có một Mạc Tuân khác, không cần anh, không phụ thuộc vào những đồng tiền, không bị bóp nghẹt bởi cuộc hôn nhân nặng nề và chết chìm trong đau khổ mà anh và Dương Huế gây ra.

Tôi được giải thoát rồi...

"Mạc Tuân..."

Nhìn đi, nhìn cho rõ đi. Ở thế giới kia, không có tôi chắc anh được thoải mái đến với Dương Huế của anh nhỉ. Nhưng mỗi khi trở về ngôi nhà đó anh sẽ đối diện với bốn bức tường trống trải và ký ức tồi tệ về đứa con, người vợ đã chết của mình.

Đáng đời Mạc Tuân.

"Lê Hương! Anh ở đây mà."

Mạc Tuân bước tới gần, nắm cánh tay cô kéo lại, ép cô phải nhìn hắn: "Anh ở đây! Em gọi ai vậy?"

Lê Hương nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Mạc Tuân, cô mỉm cười.

"Không ạ, em muốn hét cái gì đó nhưng không nghĩ ra nên gọi tên anh thôi. Không có ý gì cả, em chưa say đến mức không biết anh đang ở đây đâu."

"Em... Anh sợ em nhầm anh với ai khác." - Mạc Tuân chớp chớp mắt, nước mưa chảy dọc từ mái tóc rẽ ngôi bên xuống gò má, nhìn như nước mắt.

Lê Hương lắc đầu.

"Không đâu, anh đặc biệt như vậy làm sao có thể nhầm với người khác được."

Mạc Tuân đang định nói gì đó thì đèn xe ô tô rọi sáng, một chiếc taxi chạy tới. Hắn vội vã vẫy taxi, mở cửa xe cho Lê Hương.

...

Mồm Mạc Tuân thật là độc. Mặc dù về đến nhà Lê Hương đã tắm nước nóng ngay nhưng ngày hôm sau cô đi làm với cảm giác khó chịu trong người, thỉnh thoảng lại rùng mình bất chấp hiện tại là tháng sáu.

Chiều đến, cô bắt đầu phát sốt nhưng không dám nói với quản lý shop đồ công sở vì hôm nay mới là ngày đầu tiên cô đối sang shop này. Lê Hương cố gắng chịu đựng đến lúc tan làm, vội vã bắt taxi về nhà.

Thế nhưng thay vì có cả bố mẹ ở nhà như mọi ngày, hôm nay căn nhà vắng lặng lạ thường. Lê Hương gọi điện cho mẹ hai cuộc mới thấy bà nghe máy với giọng lo lắng và mệt mỏi.

[Hương à, cậu con bị tai nạn giao thông, bố mẹ đang ở trong bệnh viện thành phố Sơn La. Chắc mai hoặc ngày kia bố mẹ mới về được. Chuyện xảy ra đột ngột quá, mẹ đi vội không kịp nói với con.]

"Cậu có sao không mẹ?" - Lê Hương sửng sốt, cả người run lên.

[Gãy chân, dập gan phải phẫu thuật, giờ đang nằm phòng hồi sức rồi.]

"Vậy bố mẹ cứ ở đó đi ạ, con tự lo được."

[Mẹ biết rồi, ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé.]

"Vâng."

Lê Hương cúp máy, cảm thấy toàn thân lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Cô lấy nước nóng pha trà gừng uống, ăn tạm một cái bánh nhỏ cho khỏi xót ruột rồi lôi chăn ra sofa nằm luôn vì hụt hơi, không thể lên tầng được. Lê Hương nằm mê man đến khi trời tối hẳn mới tỉnh lại.

Có một giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai cô, lúc xa lúc gần nhưng Lê Hương không nghe thấy người đó nói gì. Toàn thân cô nóng bừng lên như hòn lửa, khó chịu vô cùng.

"Lê Hương... em có nghe thấy anh không? Lê Hương, dậy ăn cháo được không?"

Lê Hương muốn ngủ, cáu kỉnh quay mặt sang bên kia, đẩy người đang nói vào tai cô ra chỗ khác.

Mạc Tuân nắm lấy tay cô, lay nhẹ: "Lê Hương, dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Lê Hương nhíu mày tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, giọng khàn đặc: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Tám giờ.Anh gọi không thấy em nghe máy nên gọi cho mẹ em, thấy mẹ bảo chỉ có mình em ở nhà."

Lê Hương cảm thấy cả người nhức mỏi khó chịu, nóng bừng như bị ai dí lửa, cô mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Mạc Tuân. Hắn lo lắng, mắt long lanh khác thường, dường như đã hoảng vì tình trạng của cô.

"Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nha..."

"Em ghét cháo." - Lê Hương thở dài.

Mẹ có cách ngày lại nấu cháo ăn sáng, thích được mới lạ đấy.Thỉnh thoảng ăn còn được, ăn nhiều nghĩ đến là ớn.

"Anh chẳng mua được cái gì, chỉ có cháo thôi. Chịu khó chút đi..."

Lê Hương ôm đầu khó nhọc ngồi dậy. Mạc Tuân đỡ cô, kê gối cho cô tựa lưng, bưng bát cháo nóng hổi để trên bàn lên, múc một thìa, thổi nguội muốn bón cho Lê Hương.

Cô kéo chăn trùm lên người vì lạnh, nghiêng đầu tránh.

"Anh đưa cho em đi, em tự ăn được."

Mạc Tuân thoáng thất vọng nhưng vẫn cười gượng, đưa bát cháo cho Lê Hương. Cô nhận lấy, tay khẽ run lên, xúc từng thìa ăn, khó khăn nuốt xuống. Đã quá giờ cơm, Lê Hương cũng thấy đói nên miễn cưỡng ăn hết nửa bát. Mạc Tuân ngồi bên cạnh nhìn, hạ giọng nịnh nọt.

"Ăn thêm chút nữa đi. Ăn ít sẽ say thuốc đó."

Lê Hương lắc đầu, nặng nhọc nói: "Đưa thuốc cho em... Em khó chịu, muốn ngủ."

Mạc Tuân không dám phản đối, lấy thuốc đưa cho Lê Hương. Cô chẳng biết đó là thuốc gì, thấy có ba viên thì bỏ cả vào miệng, đón lấy cốc nước uống. Đầu cô đau rần rật, người mỏi nhừ. Lê Hương trả cốc cho Mạc Tuân rồi nằm xuống trùm chăn lút đầu.

Mạc Tuân nhìn cô với ánh mắt xót xa, nói nhỏ: "Anh dọn sơ chỗ này rồi đưa em lên tầng cho thoải mái."

Lê Hương ậm ừ trong cổ họng, không nói thành tiếng. Mạc Tuân bê bát cháo và cốc nước vào bếp, đổ chỗ cháo thừa đi, xả nước.

Hắn như người kiệt sức, đứng chống tay lên bồn rửa, đầu cúi thấp, thở dốc khó chịu, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền lại.

Phải đến năm phút sau Mạc Tuân mới ngẩng lên, đôi mắt tăm tối, động tác không thuần thục
mà rửa bát và cốc rồi úp lên. Mạc Tuân tìm bánh và sữa trong tủ lạnh, tự giải quyết bữa tối cho mình rồi ra phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống bế Lê Hương lên.

Cô ngủ mê man không biết gì, Mạc Tuân bế cả người lẫn chăn, cẩn thận đi lên tầng, mở cửa vào phòng, đặt Lê Hương lên giường. Hắn vào nhà tắm giặt khăn, đắp lên trán cho cô rồi ngồi thần người bên giường nhìn Lê Hương chằm chằm không rời mắt. Khuôn mặt Mạc Tuân trầm xuống nhưng không thể hiện biểu cảm nào, chỉ đôi mắt sâu thẳm kia đong đầy sự lo lắng và xót xa.

Mạc Tuân bê một chậu nước ra, giặt khăn vắt khô đặt lên trán nóng hổi của Lê Hương. Cô nhíu mày khó chịu quay mặt sang bên kia. Mạc Tuân kéo chăn đắp cho Lê Hương vì thấy cô khẽ run lên.

Hắn cứ ngồi như vậy, thay khăn, thay nước lau hạ nhiệt cho Lê Hương cho đến gần ba giờ sáng. Cơn sốt lui đi hắn mới ngả đầu lên giường, nắm tay Lê Hương trong chăn, ngủ gục mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro