Chương 23: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hương tỉnh lại, cảm thấy mình giống như vừa trải qua một vụ tai nạn thập tử nhất sinh, cả người mỏi nhừ, nhớp nháp khó chịu. Cô mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc, trần nhà có dán một bức hình ô cửa sổ để mỗi sáng tỉnh lại Lê Hương đều biết đây là căn phòng của cô ở kiếp sống thứ hai.

Lê Hương mỉm cười nhìn bức hình một hồi, cựa mình thì thấy tay vướng như bị ai đó nắm.

Cô quay sang nhìn, ngạc nhiên khi thấy Mạc Tuân đang ngồi dưới đất, gục đầu trên giường ngủ trong tư thế không thoải mái, bài tay hắn luồn vào trong chăn, nắm lấy tay cô.

Hôm qua cô phát sốt hắn đã ở bên cạnh chăm sóc, cho cô ăn cháo, uống thuốc, thức đêm để đắp khăn hạ nhiệt, Lê Hương có lơ mơ tỉnh lại mấy lần đều nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ gục bên giường, trong lòng khó chịu.

Phải làm thế nào với hắn bây giờ?

Mạc Tuân này không phải là Mạc Tuân kiếp trước, mặc dù tính cách có tương đồng nhưng hoàn cảnh khác biệt đã tạo nên một con người khác. Hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, lẽ ra cô cũng xiêu lòng với hắn mới phải. Chỉ vì bóng ma của Dương Huế mà Lê Hương còn phải đề phòng Mạc Tuân lâu dài.

Lê Hương nhẹ nhàng rút tay ra, ngồi dậy. Quần áo cô ướt mồ hôi, cần phải tắm gội cho thoải mái ăn uống gì đó rồi đi làm mới được. Lê Hương nhón chân xuống giường, lấy quần áo vào nhà tắm. Mạc Tuân từ từ mở mắt, nhíu mày ngẩng đầu lên, xoa cổ và vai mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế, nhìn về phía phòng tắm. Hắn lắng nghe tiếng nước chảy, thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Huỳnh Tôn.

"Cậu đang ở đâu? Mua hộ tôi hai phần ăn sáng, đem đến địa chỉ hôm qua tôi nhắn nhé. Mang cả quần áo ở trong cốp xe vào cho tôi."

[Vâng thưa sếp.]

Mạc Tuân cúp máy, đi xuống nhà dùng nhà tắm dưới tầng một, xả nước nóng tắm cho thoải mái. Hắn vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên, Mạc Tuân lau sơ người, quấn khăn ngang hông đi ra mở cửa.

Huỳnh Tôn ngạc nhiên nhìn bộ dạng của hắn, trên tay y xách một bọc đồ ăn sáng lớn và túi đựng quần áo. Huỳnh Tôn lắp bắp: "Sếp, nhà này..."

"À, nhà Lê Hương, người mà tôi đang tán tỉnh ấy. Hôm qua cô ấy sốt mê man nên tôi ở lại chăm sóc, không có chuyện gì đâu. Cậu vào đi."

"Vâng." - Huỳnh Tôn đảo mắt hoang mang, đưa túi đựng quần áo cho Mạc Tuân, cả người cứng đơ đi vào nhà, tìm đường vào bếp.

Mạc Tuân nhìn theo dáng người cao lớn, áo vest chỉn chu của Huỳnh Tôn, đôi mắt tối tăm lóe sáng. Hắn cầm quần áo vào nhà tắm mặc áo, đang sấy tóc thì Lê Hương đi xuống.

Mạc Tuân ngước lên nhìn, thấy cô đã thay quần áo, trang điểm xong xuôi, nhướn mày.
"Em định đi làm?"

"Vâng ạ." - Lê Hương có vẻ ngạc nhiên khi thấy Mạc Tuân tắm trong nhà cô.

"Anh mang quần áo theo sao? Hôm qua anh vào bằng cách nào?"

"Anh vừa gọi lái xe mang quần áo tới. Hôm qua em không khóa cửa nhà nên anh vào được. Cậu ấy mua cả đồ ăn rồi, vào ăn sáng đã. Không thể nghỉ một ngày sao, còn uống thuốc mà?"

Lê Hương cảm thấy khá may mắn vì Mạc Tuân chạy đến chứ nếu hắn không đến, kẻ gian lẻn vào nhà lúc nửa đêm thì cô chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Không được nghỉ đâu. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Em nhớ anh nói mình không thuê lái xe mà."

"Anh gặp được người ưng ý nên thuê luôn. Cậu ấy cũng tên là Huỳnh Tôn, cùng tên với bạn thân của em, anh có cảm tình hơn."

Lê Hương mỉm cười vì nghe ra sự khác lạ
trong giọng điệu của Mạc Tuân. Hắn mà có cảm tình với Huỳnh Tôn ấy à?

Nói láo.

Mạc Tuân là một tên độc đoán với máu hoạn thư sôi sùng sục như núi lửa, không đời nào hắn thích có đàn ông khác quanh quẩn bên cạnh Lê Hương, kể cả người đó có là gay đi chăng nữa. Lê Hương định lợi dụng sự ghen tuông đó để diễn lại màn "bạn thân trong sáng" muốn hành Mạc Tuân chơi, có điều giờ cô thấy không cần thiết nữa.

Lê Hương đi vào bếp, ngẩn người khi thấy Huỳnh Tôn vừa sắp đồ ăn xong đang định đi ra.

Mạc Tuân theo phía sau, mỉm cười giới thiệu: "Huỳnh Tôn, đây là Lê Hương, người mà tôi đã kể với cậu. Lê Hương, kia là lái xe mới của anh, tên cậu ấy là Huỳnh Tôn."

Lê Hương tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Huỳnh Tôn nhìn lại cô với ánh mắt bối rối, rõ ràng là không biết chuyện, hiện tại đang cảm thấy khó hiểu lắm. Lê Hương quay lại nhìn Mạc Tuân, hắn mỉm cười với cô, đôi mắt sâu thẳm bình thản đến lạ lùng.

Cô nói: "Đây là Huỳnh Tôn, bạn thân của em, không phải người trùng tên với người đầu. Anh thuê đúng bạn em lái xe rồi."

"Vậy sao?" - Mạc Tuân nhướn mày và ngạc nhiên.

Lê Hương nhìn phản ứng của hắn, thở hắt ra một hơi, không biết nên bực tức hay khó chịu. Mạc Tuân cố tình thuê Huỳnh Tôn làm lái xe để kiểm soát mối quan hệ bạn bè giữa cô với Huỳnh Tôn, khiến Huỳnh Tôn kẹt giữa bạn thân và sếp, khi nói chuyện sẽ vô tình tiết lộ nhiều điều về Lê Hương. Cơn giận bùng lên trong ngực Lê Hương thổi bay toàn bộ sự biết ơn của cô vì những ân cần chăm sóc của hắn đêm qua.

Mạc Tuân đúng là Mạc Tuân, độc đoán, kiểm soát, ghen tuông vô lối, không hề thay đổi.

Sao cô có thể xiêu lòng chỉ vì vài hành động đối xử tốt đẹp mà quên đi bản chất con người của Mạc Tuân như thế nào chứ?

Lê Hương mỉm cười với Huỳnh Tôn.

"Cảm ơn ông, Mạc Tuân chính là người đã giúp đỡ gia đình tôi mà tôi đã kể đó."

Huỳnh Tôn nhíu mày cười gượng, khó xử.

"Thật trùng hợp, bà chưa từng nói tên nên tôi không biết. Sếp, hai người ăn sáng đi, tôi ra xe chờ."

"Cảm ơn cậu."

Huỳnh Tôn vội vã đi ra ngoài.

Mạc Tuân kéo ghế cho Lê Hương, cô ngồi xuống nhìn bánh bao và sữa đậu nành, cảm thấy bụng cồn cào lên. Cô cầm luôn một cái cắn, tưởng tượng đó là Mạc Tuân cho đỡ bực.

Hắn ngồi xuống ăn thì ít mà nhìn Lê Hương ăn thì nhiều, hỏi nhỏ.

"Trông em ăn ngon miệng thật. Em thích bánh bao à?"

Lê Hương khẽ gật đầu.

"Em thích đồ ăn bình dân. Chỉ cần là đồ người khác bỏ công ra làm cho hoặc mua cho em đều thích."

Câu nói này khiến Mạc Tuân đứng hình mất mấy giây, ánh mắt chao đảo.

Lê Hương nhìn xoáy vào hắn.

Kiếp trước Mạc Tuân chẳng có thời gian mà mua đồ ăn cho cô chứ đừng nói đến chuyện làm. Hắn toàn sai đầu bếp, giúp việc mua, thậm chí hoa sinh nhật cũng đặt mang đến tận nơi, bánh sinh nhật là giúp việc chọn. Giờ Lê Hương không đời nào để hắn lặp lại những thói quen đó. Cô cười thân thiện, bày tỏ sự biết ơn.

"Cháo anh mua hôm qua ngon hơn bánh bao này nhiều. Cảm ơn anh lần nữa."

Mạc Tuân cúi đầu, lông mày nhíu lại.

"Anh biết rồi... Ý anh là... Không có gì đâu, em đừng khách sáo."

Lê Hương ăn nhanh để đi làm cho đúng giờ: "Lát anh cho em đi nhờ tới trung tâm thương mại được không? Giờ này mà bắt xe bus có khi muộn mất."

"Được chứ.Vậy ăn nhanh chút."

Mạc Tuân liếc đồng hồ, miệng giục Lê Hương ăn nhanh nhưng hắn chẳng vội, uống sữa đậu nành.

Lê Hương tiện miệng nhắc một câu.

"Anh cũng ăn thêm chút đi. Tối qua chắc anh không được ăn uống tử tế phải không? Đừng để bị đau dạ dày."

Mạc Tuân mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khác thường, liếc nhìn Lê Hương một cái rồi mới từ nhẹ.

Cả hai nhanh chóng ăn xong, thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà.

Tâm trạng Mạc Tuân rất tốt, Lê Hương thì thấy dường như việc ra khỏi nhà buổi sáng cùng hắn đã là kỷ niệm xa vời lắm rồi, không thể nhớ nổi nữa.

...

Cậu của Lê Hương đã qua cơn nguy hiểm, bố mẹ cô trở về nhà.

Lê Hương tiếp tục làm người ở shop thời trang, mọi chuyện rất thuận lợi cho đến tháng bảy, khi cô chỉ còn hai ngày nữa ở shop váy dạ hội là hoàn thành tháng thử việc gian nan thì xui xẻo tìm đến.

Ba giờ chiều, Lê Hương mở cửa cho khách, cúi đầu chào.

"Kính chào quý khách, mời..."

Nhìn thấy Dương Huế, Lê Hương nghẹn lời, không thốt ra được câu nào. Dương Huế đi cùng với Dực Minh, vừa thấy Lê Hương, Dương Huế đã chỉ tay vào mặt cô, kêu lên.

"Á à, cô là nhân viên shop này chứ gì? Cô xong với tôi rồi."

"Dực Minh, đuổi việc con nhỏ này ngay cho em, chính nó đụng vào em rồi còn đánh em nữa."

Đây là lần đầu tiên Lê Hương gặp cả Dương Huế và Dực Minh, giọng nói của cô ta rất hống hách nghe như đang ra lệnh cho Dực Minh vậy. Có lẽ kiếp trước cô ta cũng ra lệnh cho Mạc Tuân như thế này. Lê Hương khá sợ hãi nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thản, liếc nhìn Dực Minh một cái rồi nói:

"Quý khách nói gì thế ạ? Tôi đâu có tông vào quý khách đầu? Tôi nhớ là dạo trước có một người cầm cốc cafe, đi không nhìn đường đâm sầm vào tôi, hất cafe nóng lên người tôi rồi tự ngã ra, sau đó còn lớn tiếng mắng chửi tôi vô giáo dục nữa.Ai da... nhắc chuyện cũ tôi lại thấy vai ran rát.

Không một câu xin lỗi, không phân biệt nổi phải trái trước sau, cứ như vậy chửi rủa, đổ lỗi cho người khác. Giờ cô lại vin vào chỗ dựa vững chãi phía sau, ức hiếp người vô cớ sao?

Chuyện này mà truyền ra ngoài..."

Dực Minh nhíu mày nhìn từ Dương Huế sang Lê Hương.

Dương Huế quát lên: "Cô có biết tôi là ai? Cửa hàng này của ai không?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cô làm sai? Đều là người trưởng thành rồi, còn muốn dựa hơi cha mẹ, anh chị em trong nhà để bắt nạt nhân viên trong công ty sao?"

Dương Huế tức đỏ mặt, vung tay lên tát Lê Hương một cái.

Dực Minh ngớ người rít lên: "Dương Huế, em làm cái gì vậy?"

Nhân viên trong shop nhìn ra, bịt miệng ngạc nhiên gọi quản lý.

Lê Hương tức giận nhưng cũng hả hê, ôm bên má bị đánh, trừng mắt nhìn lên.

"Quý khách, khắp nơi trong cửa hàng đều có camera, quý khách đánh người như vậy có tin ngày mai các trang báo mạng..."

"Dương Huế, em cư xử kiểu gì vậy? Một tiểu thư danh giá mà như thế này ư? Em làm anh thất Vọng quá đấy." - Dực Minh nhăn mặt khó chịu.

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi?

Anh muốn em xin lỗi con nhỏ này sao? Không bao giờ. Nó đánh em, em đánh lại là hòa nhau, có gì mà phải xin lỗi."

Quản lý cửa hàng đi ra nhìn thấy Dực Minh thì tái mặt, chỉ dám đứng từ xa chào, không nói gì.

Dực Minh liếc nhân viên bên trong, hạ giọng nạt nộ Dương Huế.

"Em có biết thời đang Derefout vừa mới phát triển, đứng trước sự nhòm ngó của không biết bao nhiều đối thủ không? Kể cả... người mẫu này không kiện tụng em vì tội bạo hành nhân viên thì có thể đối thủ cũng dùng thủ đoạn. Những người làm công đơn giản dễ đối phó nhưng đối phó với họ xong còn bọn tư bản như cá mập rình mồi phía sau thì sao? Em tưởng đây là Dương thị hùng mạnh để em muốn làm mưa làm gió kiểu gì thì làm à?

Không đâu, đây là shop của Derefout, công ty của anh làm việc theo cách của anh."

Lê Hương nhìn chằm chằm vào Dực Minh bằng ánh mắt nể phục. Đúng là Dực Minh của kiếp trước đây rồi, mặc dù Dương Huế không giống lắm nhưng Dực Minh vẫn như vậy, lý trí, tử tế, lịch sự, thành đạt dựa trên thực lực của mình.

"Em không xin lỗi. Cô ta có giỏi thì kiện đi."

"Em như thế này lần sau có đi đâu anh chẳng dám cho em theo đâu. Em muốn làm anh mất mặt à?" - Dực kinh nghiệm giọng nói, ánh mắt lóe lên sự tức giận, mất kiên nhẫn.

Dương Huế tức đỏ mặt, mắt rơm rớm nước, quay ngoắt người đi thẳng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro