Chương 24: Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dực Minh nhìn theo, vừa bất lực vừa khó chịu. Sau đó anh ta bước tới đối diện với Lê Hương, trong sự kinh ngạc của cô và nhân viên, quản lý của shop, Dực Minh cúi đầu.

- "Xin lỗi cô, bạn tôi cư xử tùy tiện khiến cô thiệt thòi rồi."

Lê Hương vội vã cúi đầu theo.

- "Dực tổng, không có gì đâu ạ. Ngài không cần phải làm như vậy đâu, tôi sẽ áy náy lắm."

Dực Minh ngẩng đầu lên.

- "Hy vọng cô đừng để bụng chuyện này. Derefout có chế độ đãi ngộ với nhân viên rất tốt, tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới danh dự lớn."

- "Vâng ạ, ngài cứ yên tâm. Làm ngành dịch vụ tôi cũng biết rõ những điều này ạ."

Dực Minh hài lòng gật đầu, mỉm cười với Lê Hương rồi đi vào trong, vẫy quản lý theo nói chuyện.

Lê Hương hú vía, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đứng bên ngoài mở cửa cho khách. Bộ váy cô đang mặc rất trang nhã, lịch sự và gọn nhẹ nên khi cô mở cửa, khách hàng thường bị giật mình vì tưởng cô là tiểu thư nhà nào đang từ trong đi ra. Lê Hương lấy gương soi mặt mình, thấy đỏ rực lên thì xoa xoa một chút, sau đó tiếp tục mỉm cười lịch sự như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dực Minh chắc chắn không để bụng nhưng Dương Huế thì có.

Kiếp này dường như Dương Huế chưa luyện được bản lĩnh đóng kịch của kiếp trước. Có thể vì không làm bạn với Mạc Tuân, không va chạm với thế giới khó khăn của hắn nên không có được sự vờ vịt khéo léo mà vẫn chỉ là một tiểu thư tính tình chẳng ra sao. Hoặc chưa đến lúc Dương Huế đạt được trình độ bạch liên hoa, phải chờ khoảng hai năm nữa, trải qua đủ thứ chuyện loằng ngoằng cô ta mới nảy sinh ý muốn tranh chồng người khác, đóng kịch giả vờ đáng thương.

Dưới con mắt của nhiều người, một tiểu thư đỏng đảnh có thể được thông cảm, cho rằng đáng yêu vì chưa hiểu chuyện, vì có một gia đình thế này thế khác hay bị cha mẹ bỏ bê nhưng với đa số người, xấu tính vẫn là xấu tính. Dực Minh là người Dực gia, ngậm thìa kim cương từ nhỏ, không thua kém Dương gia nửa phần nhưng anh ta hành xử hoàn toàn khác so với Dương Huế. Người như Dực Minh sẽ không đời nào chấp nhận được cách cư xử của Dương Huế.

Dương Huế vào bên trong thử đồ, bắt đầu chê bai hết bộ này đến bộ nọ, nói bộ này khó nhìn, bộ kia không ổn. Thử đi thử lại cả giờ đồng hồ mà vẫn chẳng ưng bộ nào. Dực Minh mất kiên nhẫn đứng lên khỏi ghế chờ, đi ra ngoài.

Lê Hương giả vờ quay lại bàn gấp khăn, tránh xa cửa ra vào để khỏi phải va chạm với Dương Huế nếu cô ta theo Dực Minh ra ngoài. Thế nhưng Dương Huế không ra, vẫn tiếp tục thử, chỉ có Dực Minh đi ra. Gã sốt ruột nhìn đồng hồ, thong thả đi về phía Lê Hương, hỏi chuyện.

- "Cô là người mẫu sản phẩm mới của đợt này."

- "Vâng thưa ngài." - Lê Hương hơi cúi đầu.

- "Tên cô là gì?"

- "Lê Hương ạ."- Lê Hương trả lời, nhìn thẳng vào mắt Dực Minh.

Nếu anh ta vì chuyện lần này mà đuổi việc cô thì cô nhìn nhầm người, Dực Minh cũng chẳng phải chính nhân quân tử. Dực Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt đẹp trai giãn ra vô cùng dễ nhìn: "Quản lý của cô là Cao Thùy phải không?"

- "Vâng ạ."

- "Cô cứ yên tâm làm việc, không cần lo lắng gì cả. Tôi đã nói chuyện với quản lý cửa hàng rồi, ở Derefout không có chuyện chèn ép, bắt nạt nhân viên, huống hồ Dương Huế không phải người trong công ty."

Lê Hương mỉm cười.

- "Cảm ơn ngài. Tôi chỉ ngạc nhiên vì ngài tin lời tôi nói chuyện va chạm trước kia."

- "Tính Dương Huế khá trẻ con, những chuyện như vậy không phải mới xảy ra một hai lần, tôi hiểu được."

Dương Huế nhìn thấy Dực Minh nói chuyện với Lê Hương thì hùng hổ đi ra. Dực Minh gật đầu chào rồi đủng đỉnh mở cửa ra ngoài trước khiến Dương Huế phải chạy theo, trước khi ra khỏi cửa còn trừng mắt lườm Lê Hương cháy cả mặt.

Cô cứ trơ ra.

Họ đi khỏi Lê Hương mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện con gái nhà tài phiệt ra ngoài bắt nạt nhân viên trong shop của người yêu? Đó là chuyện xưa, thời xa xôi hoặc chỉ xuất hiện trên những bộ phim phản ánh thực trạng xã hội.

Các thành phần phú nhị đại, phú tam đại chỉ ăn chơi trên tiền bạc của người nhà, khinh thường người nghèo, theo sự phát triển của xã hội văn minh đã giảm kinh khủng rồi. Các gia tộc tài phiệt càng giàu có, cho con đi học các trường danh giá bậc nhất thế giới, con cái họ càng giỏi giang, lịch sự và tôn trọng mọi tầng lớp xã hội. Tất cả đều nhờ vào sự giáo dục. Cha mẹ không dạy được thì nhà trường, xã hội dạy.

Kiểu đại tiểu thư như Dương Huế rất hiếm thấy, trong khi phú nhị đại như Dực Minh, Mạc Tuân, Đồng Quyên mới là phổ biến. Lịch sự vô cùng, lịch sự cả với người lao công mặc dù có thể không hài lòng chỗ này chỗ khác nhưng họ không đời nào thô lỗ chửi người. Lê Hương chỉ là tiểu thư nhà giàu thông thường mà còn được giáo dục đàng hoàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên nữa là.

Quản lý đi ra hỏi mọi chuyện. Lê Hương thắng thắn kể lại, chị ta gật gù cười.

- "Dực tổng đã trực tiếp xin lỗi em rồi, chuyện này coi như chưa xảy ra nhé. Chị nhìn thấy cũng giật mình."

- "Vâng ạ. Em không để bụng, cũng không đăng tin linh tinh lên mạng xã hội đầu, chị cứ yên tâm ạ."

Quản lý hài lòng quay trở vào. Lê Hương cảm thấy những ngày sóng gió đang ngay trước mắt.

Dương Huế đi theo Dực Minh vào thang máy. Dực Minh không nói chuyện với cô ta, Dương Huế cố gắng gây chú ý.

- "Dực Minh, sao anh không tin em mà lại nghe lời con nhỏ đó? Nó tông vào người em, còn đánh em nữa..."

Dực Minh không trả lời vì có người vào thang máy, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Dương Huế càng bực mình, kéo tay gã, bắt gã phải nhìn mình.

- "Anh có nghe em nói gì không đấy? Anh dám đối xử với em như thế này à?"

- "Em trật tự đi, ra xe rồi nói."

Dực Minh nhìn những người đang đứng trong thang máy, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng Dương Huế không nghe, cứ kêu ầm lên.

- "Họ thì sao chứ? Họ có biết chúng ta là ai đâu? Em cần mặt mũi hơn cần em sao?Dực Minh..."

Dực Minh nhíu mày lạnh lùng nhìn Dương Huế, mắt lóe lên sự chán ghét khiến Dương Huế sững người lại. Mỗi lần gã tức điên lên đều nhìn cô ta như vậy.

Dương Huế trừng trừng nhìn lại, mắt đỏ ngầu như chực khóc. Dực Minh mặc kệ, nhìn thẳng về phía trước, khi thang máy xuống đến tầng hầm, gã điềm nhiên bước ra, cứ như không có Dương Huế bên cạnh vậy.

Cô ta tức giận chạy theo, gào lên: "Dực Minh..."

Gã lấy chìa khóa điện tử ra mở cửa xe, bước nhanh về phía đó, không chờ Dương Huế khiến cô ta phải chạy theo. Dực Minh mở cửa xe, ngồi vào. Dương Huế chạy vòng sang bên kia nhưng Dực Minh không mở cửa cho cô ta. Dương Huế trừng mắt đập vào kính xe...

- "Mở ra ngay, Dực Minh, anh có còn muốn hẹn hò yêu đương gì không?"

Dực Minh tức điên cả người, nới cà vạt, mở cửa xe. Dương Huế ngồi vào đóng cửa lại, gào lên.

- "Anh quá đáng lắm, tôi là người yêu của anh đấy."

- "Cô thử nhìn lại bộ dạng của mình xem có xứng là người yêu của Dực Minh này không?" - Gã trừng mắt nhìn sang, mặt đanh lại, khóe miệng Cong lên khó chịu.

- "Tôi là người kiên nhẫn và dễ chịu nhất mà cô từng gặp đấy, Dương Huế ạ. Mười năm nay tôi chưa từng nổi giận quát mắng bất cứ ai nhưng hiện giờ, ngay lúc này, tôi muốn quát vào mặt cô."

Dực Minh thở hắt ra một hơi.

- "Cô bị làm sao vậy? Không có những người mẫu đó cô tự mình ra cửa hàng đứng làm mẫu hả? Ti tiện? Ai ti tiện? Họ bán sức lao động, cô mua giá trị của họ để lại làm giàu cho mình, bản thân cô ngồi không một chỗ để hưởng tiền bạc do họ làm ra mà cô dám nói họ ti tiện? Dương Huế, cô có học được cái gì từ Dương gia và bao nhiêu trường lớp mà cô đã theo không? Đại tiểu thư của một đại gia tộc mà ăn nói như vậy sao? Ra ngoài gào ầm ĩ lên, cao giọng chỉ đạo tôi đuổi việc nhân viên và hai người và vào nhau giữa đường à? Đây là cuộc đời, không phải Dương gia hay phim ảnh. Họ là nhân viên Derefout chứ không phải người hầu nhà cô để thích đuổi là đuổi, thích đánh là đánh. Thời buổi này người ta cũng không đánh người giúp việc đầu."

Dương Huế thở hổn hển, quát lên.

- "Anh tin cô ta không tin tôi.Anh có coi tôi là người yêu không?"

- "Bởi vì tôi thấy quá đủ sự vô lý của cô rồi. Cô càng ngày càng thái quá, chẳng thể chịu nổi. Cô ra ngoài gây chuyện, nói dối, đổi trắng thay đen, lúc nào cũng cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, cả thế giới này phải xoay quanh dưới chân mình. Tôi không tin cô đấy, cô đàng hoàng lại thì nói chuyện, bằng không chia tay đi."

Dương Huế bật khóc: "Anh dám nói chia tay tôi sao?"

- "Sao mà không dám? Thế nào, có phải cô lại định chạy về mách bố mẹ để họ gây áp lực lên bố mẹ tôi không? Hồi mới yêu cô đâu có như thế này? Vừa phải thôi, tôi không phải cái giẻ chùi chân của cô. Xuống xe!"

Dương Huế không thể tin vào tai mình, mở bật cửa xuống xe, sập cửa lại. Dực Minh đạp ga lái vèo đi không hề do dự, bỏ mặc Dương Huế đứng đó gào theo.

- "Dực Minh, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh sẽ phải hối hận."

Dực Minh không nghe thấy, cũng không muốn nghe. Dương Huế đứng đó tức giậm chân, vừa khóc vừa rút điện thoại ra lướt danh bạ muốn gọi người đến đón. Cô ta gọi cho Thẩm Lăng, giám đốc thời trang Derefout, bạn của cả Dương Huế và Dực Minh.

- [Thẩm Lăng đang nghe.]

- "Thẩm Lăng, anh đang ở đâu vậy? Có thể đến đón em được không?"

Thẩm Lặng im lặng hai giây, vừa nói vừa cười.

- [Dương Huế, em đang ở đâu? Anh vừa thấy em đi với Dực Minh mà. Lấy cho tôi báo cáo kia. Đúng rồi, cảm ơn.]

Thẩm Lăng đang làm việc, nói với nhân viên bên cạnh mình.

- "Dực Minh bỏ em ở tầng hầm trung tâm thương mại Đặng Tuấn Quy, anh đang ở đâu, tới đón em đi..."

Thẩm Lăng thở dài.

- [Lại cãi nhau sao? Giờ anh đang rất bận không thể đi đâu được. Em gọi lái xe đến đón đi. Dương gia chẳng lẽ không có lái xe nào rảnh rỗi sao?]

- "Em gọi lái xe làm gì? Họ đâu có đi uống rượu cùng em được." - Dương Huế khó chịu cao giọng.

- "Anh có đến đón không?"

- [Anh đang làm việc không đi được, xin lỗi em nhé. Khi nào rảnh gặp sau.]

Thẩm Lăng cúp máy luôn trước khi Dương Huế kịp nói gì đó. Cô ta tức điên lên, muốn ném điện thoại xuống nhưng cuối cùng không làm, tiếp tục lướt một loạt số. Đột nhiên Dương Huế thấy một số lưu là "Đàn anh clb bắn cung", cô ta ấn gọi thử xem số này của ai. Chuông đổ hai hồi thì người kia bắt máy, giọng trầm ấm vang lên.

- [Alo, tôi nghe.]

- "Mạc Tuân?" - Dương Huế cao giọng hỏi: "Đây có phải số của Mạc Tuân không ạ?"

Im lặng hai giây, Mạc Tuấn nói: - [Xin lỗi, nhầm máy rồi nhé.] Sau đó hắn cúp máy.

Dương Huế ngạc nhiên. Đây rõ ràng là giọng của Mạc Tuần mà. Cô ta rất thích giọng hắn nên ghi nhớ kỹ, nghe một câu là nhận ra ngay. Nếu là Mạc Tuân tại sao lại phủ nhận? Chẳng lẽ hắn biết Dương Huế gọi đến, không muốn nghe máy nên nói dối? Tại sao lại không muốn nghe máy? Dương Huế xô xát với Lê Hương, bạn của Mạc Tuân hôm đó, Mạc Tuân nói không nhớ cô ta là ai mà, nghe giọng qua điện thoại sao có thể nhận ra ngày được?

Hay là...

Đầu Dương Huế nổ lụp bụp như có pháo hoa.

Hay là Mạc Tuân đã từng thích cô ta? Sau đó vì giận cô ta chuyện gì đó nên gặp lại không muốn nhận người quen, nghe điện thoại lập tức nhận ra giọng nên cúp máy.
Dương Huế ấn gọi lại nhưng không có ai nhấc máy. Cô ta nhắn tin.

Dương Huế: [Mạc Tuân, có phải anh vừa nghe đã biết em là Dương Huế nên không muốn nói chuyện không? Sao anh nhận ra giọng em? Có phải hồi cấp ba anh thích em rồi bị em làm cho thất vọng không?]

Không có tin nhắn trả lời.

Dương Huế hậm hực bỏ điện thoại vào túi, đi ra khỏi hầm để xe, bắt taxi về nhà. Cô ta tức điên lên, nghĩ Lê Hương là thủ phạm khiến Dực Minh mắng mỏ mình, ghi thù, lên kế hoạch nếu gặp lại phải cho Lê Hương một bài học nhớ đời mới được. Nếu không phải vì con nhỏ đó thì hôm nay Dực Minh và cô ta đã có một buổi hẹn hò vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro