Chương 7: Nhượng bộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hương không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ. Dương Huế rút từ sơ yếu lý lịch chìa ra.

- Anh xem đi, Dực Minh cầm bộ hồ sơ này về phòng giám đốc, bóc ảnh ra... Bóc ra... cất vào ví rồi.

Dương Huế òa khóc nức nở. Mạc Tuần nhìn sang Lê Hương, cô lắp bắp:

- Em không nói Dương Huế như vậy...

- Còn hồ sơ này thì sao? Cô nộp hồ sơ vào công ty của Dực Minh ư? Cô có còn coi tôi là chồng không vậy? - Mạc Tuần hét vào mặt Lê Hương, trong hung dữ như một con dã thú.

Anh ta nhào tới túm lấy tay Lê Hương lôi xềnh xệch vào trong nhà, lôi thẳng lên tầng.

Lê Hương chưa từng thấy Mạc Tuân tức giận đến như vậy, cô Sợ hãi run rẩy lại bị nắm tay một cách thô bạo đau đớn, nên cố gắng giằng ra.

- Buông tôi ra... Hôm đó anh đưa tôi về nhà rồi bỏ tôi lại đi uống rượu với Dương Huế, anh đã mất quyền quyết định việc tôi nộp hồ sơ xin việc rồi. Buông ra...

Mạc Tuần lôi cô vào phòng ngủ ném cô lên giường, gầm lên.

- Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Cô thấy tôi và Dương Huế như vậy nên định cầu Dực Minh để trả đũa phải không? Cô có số của gã, giờ còn nộp hồ sơ xin việc... Bao nhiêu công ty không xin lại xin vào đó.

Lê Hương run rẩy nhưng vẫn quát trả.

- Anh với Dương Huế đi cả đêm với nhau thì trong sạch còn tôi vừa mới nộp hồ sở xin việc lập tức biến thành con điếm ? Mạc Tuấn, anh nói lý một chút có được không? Anh đi năm ngày, không gọi cho tôi một cuộc nào, trong khi tối nào anh cũng gọi cho Dương Huế...

Nước mắt Lê Hương rơi lã chã xuống. Mạc Tuần sững lại nhìn Lê Hương khóc, cố hạ giọng.

- Anh với cô ta trong sạch, tôi tin anh. Anh yêu cô ta, tôi cũng tin. Nếu trái tim anh đã dành cho người khác thì anh cũng không thể giam cầm tôi, bắt ép tôi phải yêu anh được?

Mạc Tuân nhíu mày nhưng mắt trợn to, gầm lên:

- Cô nói cái gì? Cô là vợ tôi... Tôi không cho phép.

Mạc Tuân chồm tới xé toạc áo Lê Hương ra. Cô chống cự dữ dội.

- Buông tôi ra... Tôi không phải búp bê tình dục của anh...

Mạc Tuân nghiến chặt răng, đè lên người Lê Hương, Cởi áo vest vứt sang một bên, xé tung áo Sơ mi của mình ra. Trông anh giống như một con ác quỷ điên cuồng. Lê Hương giãy dụa muốn thoát ra, nhưng bị Mạc Tuần xé toạc cả váy lẫn quần lót. Anh ghì chặt cô lại, cởi thắt lưng của mình liền tách chân cô ra cố gắng chen vào.

- Á... Không, thả tôi ra... .

Lê Hương hét lên khi thứ to lớn kia đâm thẳng vào mê cung khô khốc khiến cô đau tái mặt.

Mạc Tuần ghim cả hai tay cô xuống giường, xé tung những mảnh áo còn sót lại, vừa sờ soạng lung tung thân thể cô vừa cố gắng đưa vào. Lê Hương vùng vẫy, thoát được một tay ra, cô tát thẳng vào mặt Mạc Tuân.

- Khốn nạn, đây là cách mà anh đối xử với người anh gọi là vợ à? Anh coi tôi là con điếm sao?

Mạc Tuấn không coi như không nghe thấy, điện cuồng ra vào cơ thể cô. Lê Hương càng giãy Mạc Tuân càng hung tợn ghì chặt cô xuống khiến cô đau đớn bất lực khóc nức nở.

Anh ta phóng thích toàn bộ vào cơ thể Lê Hương, đổ lên người cô nhưng không cho phép cô cử động.

Nghỉ một lát, Mạc Tuần lật úp người cô xuống, tiếp tục hành hạ. Lê Hương khóc khô nước mắt, đau đớn thất thần chịu đựng.

Ngày hôm sau, Mạc Tuân không đi làm.Anh ở nhà cả ngày, xem tài liệu trong phòng làm việc, chẳng nói chẳng rằng trong không khác nào một con quỷ mắt đỏ.

Tối đến trên bàn ăn, Mạc Tuần mở miệng lạnh nhạt.

- Anh không đồng ý cho em đi làm. Ở nhà.

- Tôi không xin ý kiến anh. Mỗi lần nửa đêm anh bỏ ra ngoài thu dọn tàn cuộc, an ủi Dương Huế anh cũng không thèm để ý đến cảm nhận của tôi.

Mạc Tuần dường như mất kiên nhẫn với đề tài này.

- Ngày mai anh sẽ cho người khóa cửa chính và cổng lại.

-Tôi sẽ báo cảnh sát. Anh giam cầm vợ, bạo hành tình dục... Tôi có phải VỢ anh không?

- Bạo hành tình dục? - Mạc Tuần cao giọng hung giữ.

Lê Hương đứng bật dậy, kéo khóa áo xuống để lộ thân thể xanh tím đầy dấu hôn. Hôm qua Mạc Tuân giữ chặt cô, siết đến nỗi hẳn cả bàn tay lên làn da trắng nõn. Chính anh cũng bị dọa sợ.

- Là bởi vì... em muốn câu dẫn thằng khác.

- Anh có bằng chứng không? - Lê Hương hất hàm. - Lời tôi nói anh không tin, lời Dương Huế thốt ra câu nào anh lập tức tin câu đó. Nếu như Dực Minh dễ dàng bị câu dẫn đến vậy, tại sao Dương Huế dâng cả trái tim lẫn cơ thể rồi mà Dực Minh mãi không chịu cưới cô ta về?

Mạc Tuần sa sầm nét mặt, không trả lời, bàn tay cầm đũa siết chặt đến trắng bệch ra.

Lê Hương kéo áo lên, ngồi xuống, không nói về chủ đề này nữa.

Ăn xong cô lập tức đi lên phòng đọc sách. Hơn mười một giờ Mạc Tuần mới vào phòng,

Lê Hương đứng dậy ôm gối định ra ngoài thì bị giữ tay lại.

- Em đi đâu?

- Tôi sang phòng cho khách ngủ. - Lê Hương nhẹ nhàng nói. Tôi không muốn lát nữa Dương Huế gọi, anh bỏ chạy ra ngoài tôi lại phải nhìn thấy. "Hai người trong sạch" lúc nào cũng chọn đêm hôm để đi cùng nhau còn gì, không nhìn thấy sẽ không suy nghĩ, không đau lòng. Không nhìn thấy thì không gây chuyện, anh sẽ được sống yên ổn.

Mạc Tuân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của cô, đẩy trở lại.

- Anh tắt điện thoại.

Lê Hương yên lặng đứng nhìn. Mạc Tuần lôi điện thoại trong túi ra, thực sự tắt nguồn bỏ xuống sofa rồi đi tới hẹn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường.

Lê Hương không muốn ngủ cùng anh nhưng không còn có để đi sang phòng khác, đành miễn cưỡng trở lại giường. Mạc Tuân thay đồ ngủ, cầm một tuýp thuốc tan vết bầm lên.

- Để anh thoa thuốc cho em.

Lê Hương không muốn. Hai người ngồi nhìn nhau một hồi, cuối cùng cô chịu thua ánh mắt lạnh như băng của Mạc Tuấn, đành phải kéo khóa váy ngủ xuống, để lộ thân thể đầy vết bầm. Mạc Tuấn không đánh cô nhưng lực bóp ở tay, bả vai, eo, lưng đều vô cùng mạnh. Cô nằm sấp xuống, để hắn thoa thuốc lên lưng. Mạc Tuần nhíu mày, thoa đều và nhẹ nhàng. Thuốc nóng rực khiến cô cảm thấy dễ chịu. Lê Hương nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, Lê Hương tỉnh lại trong ngực Mạc Tuân.

Anh đã giữ lời hứa, tắt điện thoại cả đêm. Lê Hương mỉm cười vuốt nhẹ lên sống mũi cao, thẳng tắp của chồng, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ, lẩm bẩm.

- Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi mà...

Thật chua xót. Đơn giản nhưng chẳng biết được mấy ngày. Mạc Tuần vì thấy có lỗi với cô nên nhượng bộ nhưng trái tim anh nằm ở chỗ khác, Lê Hương không nên hi vọng quá nhiều.

Lê Hương mặc quần bò áo phông, đi giày thể thao, buộc tóc gọn gàng lại định ra công viên đi dạo một chút thì điện thoại reo vang. Mạc Tuần gọi.

- Alo.

- [Em có ở nhà không? Mang hộ anh tập tài liệu anh để trên bàn trong phòng ngủ tới công ty nhé. Mười giờ anh có cuộc họp khẩn cấp.]

Lê Hương nhìn tập tài liệu trên bản đáp ứng. - Được. Anh chờ chút.

Cô cúp máy, cẩn thận bỏ tập tài liệu vào file clear rồi lái xe ra khỏi nhà.

Cô mới đến công ty của Mạc Tuần vài lần nhưng cô có thể ra vào nên chỉ cần quẹt thẻ dưới đại sảnh là có thể vào thang máy, đi thẳng lên tầng mười.

Công ty của Mạc Tuần thuê toàn bộ tầng mười của tòa cao ốc này. Nhân viên thấy Lê Hương đeo thẻ nhân viên, nhìn theo vì cô lạ mặt. Cô đi dọc hành lang, tới thắng phòng giám đốc. Cửa đang mở hé nhưng thay vì nghe tiếng bàn bạc công việc thì cô lại nghe được âm thanh thút thít như có người đang khóc.

Lê Hương chán nản đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mạc Tuân đang ngồi ôm chặt Dương Huế trên ghế sofa, vỗ lưng cô ta an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro