Chương 8: Ký đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lê Hương vào, Mạc Tuần lập tức buông Dương Huế ra đứng dậy giống như người ăn vụng bị bắt gặp. Lê Hương đi thẳng vào phòng, đặt file tài liệu lên bàn rồi toan bỏ ra ngoài. Mạc Tuần nắm cánh tay cô, giải thích.

- Không phải như em nghĩ đâu. Dực Minh đòi chia tay với Dương Huế nên cô ấy cần người an ủi thôi...

Lê Hương mỉm cười nhìn Dương Huế đã nín khóc, vẫn trơ tráo ngồi trên sofa.

-Vậy sao? Ở văn phòng làm việc thì em còn có thế nghi ngờ cái gì đây? Hai người vào khách sạn với nhau em còn không được phép nghi ngờ có mà.

- Tối không có bạn, cô đừng như vậy được không. - Dương Huế quay lại nhìn Lê Hương, nước mắt lại rơi xuống.

Nếu hiện tại Lê Hương nói bất cứ điều gì phản bác, Mạc Tuần sẽ nghĩ cô cố tình gây sự.Vậy nên cô nuốt cay đắng xuống mà gật đầu.

- Được. Đây là công ty, hai người đóng cửa lại, chừng mực một chút kẻo nhân viên nhìn thấy.

- Lê Hương, tôi cầu xin cô, đừng nhắn tin cho Dực Minh nữa mà. Anh ấy đòi chia tay với tôi rồi.

Dương Huế òa lên khóc. Lê Hương há hốc
miệng nhìn, mặt Mạc Tuần lập tức nhăn lại, mắt lóe lên tia sáng dữ tợn.

- Em vẫn nhắn tin cho Dực Minh: Đưa điện thoại cho anh.

Lê Hương cười khẩy.

- Dương Huế, thì ra cô là loại người này. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng không đạt được điều mình mong muốn nên luôn thích dành giật đồ trong túi kẻ khác. Mạc Tuấn đã là chồng của tôi rồi, cô bị Dực Minh đòi chia tay thì lập tức lao tới, nhào vào lòng chồng tôi. Dực Minh mà nhìn thấy...

- Cô không nói, làm sao anh ấy biết. - Dương Huế chống chế, mắt long lanh như thể Lê Hương sắp ăn thịt cô ta đến nơi.

- Tối đầu có nói. Nếu không ai nói, cô sẽ lừa dối Dực Minh để tiếp tục ôm ấp đàn ông à?

Mạc Tuần gầm lên. - Lê Hương, đưa điện thoại đây?

- Tôi chưa bao giờ đòi xem điện thoại của anh, kể cả anh có nhắn cho Dương Huế cả trăm tin, gọi cho cô ta cả trăm cuộc cũng vậy. Anh không tin lời tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta trong sạch còn sợ tôi nhắn tin cho người yêu cô ta biết à? Nếu sợ thì đừng có bám lấy chồng người khác.

- Lê Hương.- Mạc Tuần quát lớn.

Lê Hương xô anh sang một bên.

- Anh gầm cái gì? Chính anh gọi tôi đến đưa tài liệu, anh cố tình để tôi nhìn thấy hai người ôm ấp nhau phải không? Bây giờ tôi đi luôn đây, hai người tiếp tục ân ái mặn nồng diễn tuồng trong sáng đi. Trong sáng còn sợ bị người yêu phát hiện...

- Lê Hương, có phải cô đã nói gì với Dực Minh không? Có phải cô kể chuyện tôi hay gọi điện cho Mạc Tuân, còn có hồ sơ nữa, cô nói với anh ấy là tôi lấy đúng không? - Dương Huế chạy tới túm lấy tay Lê Hương, khóc nức nở.- Sao cô lại làm như vậy? Dực Minh giận tôi, không thèm nghe điện thoại.

Lê Hương tức điên cả người, hất tay Dương Huế ra.

- Không phải.

- A...

Dương Huế hét lên một tiếng rồi ngã sõng soài ra đất. Lê Hương tròn mắt nhìn. Mạc Tuân vội vã chạy tới đỡ Dương Huế, mắt long lên sòng sọc quát lớn.

- Lê Hương, cô làm cái gì vậy? Cô thật quá đáng.

Lê Hương không thể ngờ được mình chỉ hất nhẹ một cái mà Dương Huế đã ngã ra như vậy. Cô biết dù giải thích thế nào Mạc Tuân cũng không tin nên cười gần.

- Dương Huế, cô định hại tôi hả? Cô có thực sự yêu Dực Minh không vậy?

Dương Huế nhìn lên với vẻ mặt đáng thương vô cùng, mở miệng giảo biện.

- Cô nói gì vậy...

Lê Hương cảm thấy kiệt sức, cô quay lưng bỏ
đi.

Muốn ra sao thì ra, cô chịu đủ rồi. Động tĩnh trong phòng giám đốc không nhỏ, nhân viên dường như đã nghe thấy ít nhiều. Khi Lê Hương đi ra, họ lén lút nhìn theo cô với ánh mắt tò mò, chỉ trỏ thì thầm với nhau.

Lê Hương xuống tầng hầm lấy xe, cảm thấy hối hận vì đã không nhờ lễ tân đưa tài liệu lên phòng cho Mạc Tuân. Cô không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để đôi co với ả đàn bà giả vờ trong sáng kia nữa. Dương Huế vẫn phải đóng vai bạch liên hoa cho Mạc Tuần xem nên khi còn có danh nghĩa là người yêu của Dực Minh, cô ta sẽ không thể ngủ với Mạc Tuần được.

Lê Hương nhận ra rằng Dương Huế co kéo Mạc Tuần vì không hài lòng với Dực Minh nhưng nuối tiếc cái mà mình không có được, đành phải tìm kiếm những điểm Dực Minh không thể thỏa mãn cô ta ở Mạc Tuân. Hai người đàn ông đó Cộng lại, bù trừ cho nhau mới thực sự là thứ mà Dương Huế muốn. Dực Minh có mọi thứ, tiền tài, địa vị, ngoại hình, sự hấp dẫn của đàn ông và đặc biệt, anh ta không chịu sự điều khiển của Dương Huế nên cô ta mới cố chấp muốn có bằng được. Những lúc Dực Minh từ chối những yêu cầu vô lý của Dương Huế, cô ta sẽ tìm Mạc Tuân để được cung phụng, an ủi.

Một ả đàn bà tham lam và giả dối.

Điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Hương. Dực Minh gọi điện. .

- Alo.- Lê Hương nghe với giọng uể oải.

- [Chào cô, tôi là Dực Minh. Cô có vẻ không khỏe?]

- Cảm ơn anh, tôi vẫn bình thường. Có chuyện gì vậy?

- [À, bởi vì lỗi của chúng tôi mà hồ sơ của cô bị hỏng, cô có thể nộp lại một bộ khác được không? Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.]

Lê Hương bật cười. - Được ạ, không có gì bất tiện cả.

Người yêu anh xông vào tận phòng làm việc của anh trộm hồ sở mang đi, bản thân anh lại phải xin lỗi người nộp đơn. Đúng là...

- [Vậy được, phòng nhân sự sẽ gửi tin nhắn báo cho cô khi chúng tôi sắp xếp được lịch phỏng vấn. Hồ sơ của cô đã qua được vòng sơ loại, cô chú ý chờ tin nhắn nhé. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm thôi.]

Mạc Tuân gọi điện nhưng cô tắt đi không nghe, nhắn một tin cộc lốc báo rằng mình đi với bạn, mười giờ sẽ về.

Đột nhiên, cô muốn được giải thoát.

Lê Hương lái xe về nhà là đúng mười giờ đêm.

Cô mở cửa bước vào phòng khách, lập tức Mạc Tuân vùng dậy khỏi sofa, quát lên.

- Đi đầu giờ này mới về?

- Đi với bạn, hoàn toàn trong sáng.

Lê Hương đi thẳng lên cầu thang. Mạc Tuân túm tay cô lại.

- Em uống rượu? Đi uống rượu với ai, nói mau.

Mắt anh ta long lên sòng sọc. Lê Hương ngước lên nhìn, mỉm cười.

- Anh lại định đánh em hay lôi em lên phòng cưỡng bức?

Mạc Tuân sững người. Lê Hương chỉ ra cửa.

- Hôm nay Dương Huế có gọi điện không? Anh đi đi, em muốn tắm rồi đi ngủ. Cửa chính kia kìa...

Nói xong cô đi thẳng lên nhà, để mặc Mạc Tuân đứng như trời trồng ở chân cầu thang.
Lê Hương lấy quần áo đi tắm, xối nước nóng lên người cho tỉnh táo lại. Cô cũng không uống bao nhiều, sớm đã chẳng còn thấy choáng váng nhưng người có chút mùi rượu chưa tan đi được. Tắm xong, cô tỉnh táo hoàn toàn, ra ngoài lau tóc rồi lấy giấy bút ra viết đơn xin ly hôn.

Hơn mười một giờ Mạc Tuân mới vào phòng. Lê Hương đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, cô chỉ vào vị trí đối diện.

- Anh ngồi đi.

Mạc Tuân ngạc nhiên, ngồi xuống tưởng cô muốn nói chuyện. Lê Hương xoay tờ đơn xin ly hôn về phía Mạc Tuân, mỉm cười.

- Anh ký đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro