Chương 9: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tuân cau mày nhìn tờ đơn xin ly hôn trên bàn, dường như hóa đá, khuôn mặt lạnh lùng cứng lại, ánh mắt đóng đinh vào tờ giấy.
Lê Hương từ tốn thương lượng.

- Dực Minh và Dương Huế không hòa thuận, Sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Chúng ta ly hôn đi. Em giải thoát cho anh, anh tự do đến bên cạnh Dương Huế.Anh cố gắng thêm chút nữa, phát triển sự nghiệp để xứng đáng với thiên kim đại tiểu thư Dương thị rồi hỏi cưới cô ta. Ai cũng vui vẻ. Anh yêu Dương Huế mà, phải không? Cô ta là ánh trăng trong lòng anh còn gì.

Tim Lê Hương đau nhói, ruột gan muốn đứt ra từng khúc nhưng từng lời nhả ra vẫn đều đều, bình lặng.

Mạc Tuân im lặng hồi lâu, rồi cầm tờ đơn lên xé tan thành nhiều mảnh trước sự ngạc nhiên của Lê Hương. Anh lạnh lùng tuyên bố, giọng khàn đặc.

- Anh tắt điện thoại, để ở phòng làm việc rồi. Đi ngủ thôi.

Mạc Tuân đứng dậy, đi lấy quần áo ngủ để thay rồi lên giường.

Lê Hương ngồi nhìn chằm chằm những mảnh giấy vụn rơi trên đất, cảm thấy bình thản lạ lùng.

Bố cô nói đúng, cô đã trở nên u ám và chẳng
còn giống bản thân mình nữa. Trước đây Lê Hương không phải là người tiêu cực, buồn rầu mà tĩnh. lặng như vậy. Cô cần phải tìm lại chính mình và từ từ rời khỏi tầm kiểm soát của Mạc Tuân. Tình yêu non nớt của cô dành cho anh đang bị chính bàn tay của anh bóp chết từng ngày. Nếu đó là sự lựa chọn của Mạc Tuân, Lê Hương không muốn cũng phải chấp nhận.

Cô cứ ngồi nhìn đó, nhìn ra cửa sổ. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai lầm.

Lê Hương nhận được tin nhắn của phòng nhân sự công ty Derefout hẹn lịch phỏng vấn là bốn giờ chiều ngày 13 tháng 5, tức là còn mười ngày nữa. Cô vui vẻ đi shopping, mua cho mình mấy bộ đồ công sở lịch sự, hợp thời, xốc lại tinh thần để thay đổi lối sống. Mặc kệ Mạc Tuân có đồng ý hay không, Lê Hương vẫn sẽ đi làm.

Từ sau khi cô đưa đơn ly hôn, Mạc Tuân đã không còn ra ngoài lúc nửa đêm nữa.Anh tắt điện thoại, loanh quanh trong phòng ngủ đọc sách, nghe nhạc. Lê Hương vừa vui mừng vừa chua xót vì cô biết thân thể Mạc Tuân ở cạnh cô nhưng trái tim thì không. Anh luôn ở trong trạng thái thấp thỏm không yên và thường mất ngủ bởi vì lo lắng không biết Dương Huế có gọi điện không, có uống rượu ngủ gục ở đâu, đi chơi khuya với kẻ xấu nào không!

Lê Hương không cần một cái vỏ rỗng tuếch như thế. Thứ cô cần là trái tim Mạc Tuân, anh lại không thể cho cô.Vậy thì thôi đi.

Cô lái xe về nhà, vui vẻ xách đồ lên cầu thang thì sững lại giữa chừng vì thấy Dương Huế đi từ trên tầng xuống. Lê Hương sững sờ nhìn bộ dạng mới tắm xong của Dương Huế, cô ta mặc quần đùi bò ngắn cũn cỡn và áo sơ mi của Mạc Tuân. Áo Sơ mi dài che gần kín quần đùi, trông giống như không mặc quần vậy.

Lê Hương tức giận hỏi: - Cô làm gì ở trong nhà tôi vậy?

- À, tôi và Mạc Tuân đi gặp đối tác. Phục vụ lỡ tay đánh đổ cafe lên bộ váy trắng của tôi nên chúng tôi phải về đây. Làm phiền cổ rồi, tôi cũng không còn cách nào khác.

Lê Hương cắn răng, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bởi vì Dương Huế nói với cô bằng giọng vui vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô ta nhá lên tia sáng độc địa. Xe Mạc Tuân không ở trong sân, chắc họ đi taxi về nhưng Mạc Tuân chắc đang trên tầng. Lê Hương muốn lách qua Dương Huế để đi lên vì cô nhận ra rằng họ đang đứng ở chiếu nghỉ nằm giữa cầu thang, nếu Dương Huế giả vờ ngã đây thì cô gặp rắc rối to...

Thế nhưng Dương Huế chặn lại không cho cô lên, giọng nói tràn ngập năn nỉ bị thương.

- Lê Hương, gần đây Lực Minh rất lạnh nhạt với tôi, cô có thể nói giúp mấy câu với anh ấy được không?

- Cô để tôi lên cất đồ đã rồi chúng ta nói
chuyện. - Lê Hương thở dài, muốn thoát khỏi chỗ này. Cô đã chán ngấy sự đóng kịch giả tạo của Dương Huế rồi.

Dương Huế túm lấy tay cô, cao giọng năn nỉ.

- Lê Hương, tôi biết cô không ưa tôi vì tôi hay nhờ vả Mạc Tuân nhưng thực sự tôi và anh ấy chỉ là bạn. Cô đừng vì vậy mà mách với Dực Minh. khiến mối quan hệ giữa chúng tôi thêm căng thẳng. Tôi hứa sẽ hạn chế gọi điện cho Mạc Tuân, có được không?

Lê Hương nhìn ánh mắt hoàn toàn khác biệt so với lời nói của Dương Huế, cười gằn.

- Được, tôi sẽ không cách với Dực Minh, buông ra.

Mặt Dương Huế cứng lại. Cô ta chỉ nói bừa như vậy thôi nhưng câu trả lời của Lê Hương lại khiến người ta liên tưởng. Ánh mắt Dương Huế lóe lên sự ác độc, cô ta nói như muốn khóc.

-Vậy hóa ra lâu nay cô vẫn liên lạc với anh ấy, vẫn nói cho Dực Minh biết mỗi lần tôi đi cùng Mạc Tuân...

Lê Hương chỉ muốn lên phòng thôi.

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi.

Dương Huế miệng đang nói lời mếu máo chực khóc, hai tay đột nhiên xô mạnh khiến Lê Hương ngã nào về phía tay vịn cầu thang, bụng cô đập thẳng vào tay vịn.

- Á...

Dương Huế hét lên một tiếng, tự mình ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang, nằm sõng soài dưới chân cầu thang.

Lê Hương buông mấy túi xách trên tay xuống, mặt trắng bệch ôm lấy bụng, ngồi phệt xuống chiếu nghỉ. Cô đau đến mức không thể nghĩ được, không thốt nên lời.

Mạc Tuân từ trong bếp lập tức lao ra đỡ Dương Huế, gầm lên:

- Lê Hương, cô có còn là người nữa không? Tại sao cô lại đẩy cô ấy?

Bụng cô đau quặn lên từng cơn, cố gắng mở miệng nói:

- Cô ta... đẩy em trước.

- Dương Huế không phải là người như vậy. - Mạc Tuân đỏ mặt tía tai hét, lập tức bế thốc Dương Huế lên chạy ra ngoài. -Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, chuyện này chưa xong đâu.

Lê Hương đau đến hít thở không thông, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạc Tuân hối hả chạy ra ngoài. Bụng đau, tim cũng đau và trên hết là uất hận. Phải, chuyện này chưa xong đầu.

Động tĩnh lớn khiến thắm Duyên chạy ra xem, thấy cô ngồi ở cầu thang thì hốt hoảng chạy lên.

- Cô Lê Hương, cô làm sao vậy?

- Thím... đưa cháu đi bệnh viện...

Mặt Lê Hương trắng bệch, mồ hôi lạnh để ròng ròng. Thím Duyên sững sờ nhìn máu đang chảy ra, thấm ướt chiếc quần trắng của cô thì run bần bật, vội vã mở cửa chạy ra ngoài gọi.

- Cậu Mạc Tuân, cô Lê Hương...

Mạc Tuân không quan tâm, anh ta lái xe của Lê Hương, phóng vút ra khỏi cổng trước khi thím Duyên kịp nói thêm điều gì. Thím vội vã chạy ra ngoài gọi người.

Lê Hương đau quá, nằm vật ra chiếu nghỉ cầu thang, thở hổn hển. Đến khi thím Duyên dẫn người nhao nhao chạy vào nhà thì bóng tối đổ sập xuống trước mắt cô.

...

Lê Hương tỉnh lại trong bệnh viện, đờ đẫn nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô sẩy thai.

Cô cảm thấy tuyệt vọng và chết tâm, đờ đẫn nằm trên giường.

Lúc đó cô đã cố gắng tránh đi, giá như cô chạy ngay xuống khỏi cầu thang, giá như cô về nhà muộn hơn chút nữa thì chuyện này đã không xảy ra. Bên ngoài trời đã tối, bố mẹ cô sau khi biết chuyện đã hối hả chạy tới bệnh viện nghe bác sĩ thông báo tình hình, nghe thím Duyên kể lại vắn tắt sự tình. Bố mẹ vào phòng bệnh nhìn cô, mẹ khóc nức nở, bố chết lặng đi ra sofa ngồi. Thím Duyên đứng một lát rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Mẹ cô vừa khóc vừa hỏi: - Có chuyện gì hả con? Sao lại ra nông nỗi này?

Miệng Lê Hương khô khốc, cô khó nhọc nói:

- Dương Huế xô ngã con rồi giả vờ ngã cầu thang. Mạc Tuân đưa cô ta đi bệnh viện.

Trái tim cô giống như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro