Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối đến
Một người đàn ông khoảng chừng 24 tuổi có khuôn mặt đẹp giao hoà giữa các đường nét vừa thanh tú vừa thiếu niên lại vừa có chút trưởng thành của 1người đàn ông thực thụ. Gò má sắc cạnh , cằm vuông với  khuân mặt vô cùng men! Ấy thế mà lại tạc lên đôi mắt đen hừng hực khí thế nổi lửa bức người. Nhưng... nhưng một người đàn ông cao to tuấn mỹ thân vận một bộ véc sang trọng như thế: thì tay lại cầm hộp thức ăn chạy nhảy tung tăng ở trên hành lang bệnh viện ( Au: Má ơi ?đúng là ko lên xây dựng hình tượng quá hoàn mỹ cho cái
tên này mà)

Cạch***
-Bảo bối ! Anh mua đồ ăn ngon cho em đây...
  Hờ hờ . Một cảnh tượng khiến ông anh trai đứng hình
-Anh...
Cô đang chuẩn bị cho hết quần áo vào Vali để chạy trốn  khỏi nơi này thì tự nhiên ông anh dở hơi từ đâu xông thẳng vào làm cô suýt thì dật thót tim ra ngoài mà chết. Cứ tưởng cuộc chạy trốn này có thể êm suôi ai ngờ lại bị bắt quả tang ngay tại trận đúng là đời không như là mơ mà ...
-Tiểu Vị em đang định đi đâu thế? -hắn lại gần để hộp cơm lên mặt bàn rồi nắm lấy tay cô
  Hắn là anh trai của cô bao nhiêu năm nay . Tính cách sở thích của Tiểu Vị nhà hắn như thế nào chẳng lẽ hắn lại ko biết. Nhưng nay cô lại tức tốc chuẩn bị bỏ đi mà ko nói năng một lời nào với hắnthì đúng là không phải tính của cô . Chẳng lẽ cô có lỗi khổ riêng ko thể nói đc với hắn ... nên mới tìm cách bỏ trốn
-Em ... em muốn ngay tối nay chở về nhà ba ở, chứ ở bệnh viện em cảm thấy ngột ngạt khó chịu nắm  -sứt! Đáng lẽ là cô định sẽ ở lại bệnh viên mấy ngày nữa rồi hẵng về nhưng sau khi gặp cái tên Đế Nghi trời hơi đất hỡi ở đâu ra thì cô lại muốn đổi ý tìm đủ mọi cách để chạy thoát khỏi đây. Chứ ở lâu thêm mấy ngày nữa cô có linh cảm mình sẽ rơi vào tay cọp
-Vậy để bây giờ anh đi làm thủ tục suất viện cho em
-Không không đc ! Tuyệt đối đừng làm bây giờ em không có thời gian , em phải đi ngay trong đêm nay lên anh phải giúp em. Nha nha anh trai - cô phồng má chu môi lũng lịu ông anh một hồi thì ông ấy mới quyết định hợp tác với cô
-Thế bây giờ em định đi ra ngoài kiểu gì?-ông anh ngồi vắt chân trên ghế điềm tĩnh bóc quýt ăn chứ đứng nhìn con em ổng dọn đống đồ đạc chạy qua chạy lại như chong chóng cũng đủ cảm thấy mệt
-Yên tâm em đã có kế sách rồi . Chờ tí em đi thay quần áo
-Kế hoạch của em không biết có ra cái gì không nhưng sao anh vẫn cảm thấy nó có mùi nguy hiểm sắp sửa bị thua thảm hại - ông anh ngồi bĩu môi tỏ vẻ cách nghĩ non nớt của cô quá trẻ con đi.  Mà cũng Ko biết hôm nay con bé này lại thích bày trò gì ra nữa đây
-Xong rồi . Ta raaaaaaaa...
    Tiểu Vị một thân váy hồng lóng bỏng bó sát 3 vòng chuẩn mực đầy đặn của mình làm tôn lên làn da trắng ngần ko tì vết. Mái tóc trắng dài đc thả đến ngang lưng , trên khuôn mặt non nớt  đc phủ lên một lớp trang điểm rất nữ tính nhìn qua thì chẳng khác gì một người phụ nữ trưởng thành . Nói chung là thân hình quyến rũ kinh khủng khiến ông anh trai y quý của mình phải nuốt một ngụm nước bọt
  -Em ... em định...
   -Đúng. Em sẽ mặc như thế này, chỉ cần đeo thêm một cái tính râm này vào rồi khoác tay anh đi ra ngoài thì sẽ chẳng ai để ý đâu . Thôi thôi ko nói nhiều nữa đi đi đi đi
-Nhưng còn đồ đạc ...
-Nát nữa sẽ có người đến lấy mang về nhà giùm . Em đã bảo họ rồi
..
    Về đến nhà Tiểu Vị liền chạy một mạch về phòng đóng xầm cửa lại .Rồi vùi đầu vào trong chăn ngủ ngon lành. Còn ông anh trai thì thở dài về phòng mình đọc sách" đúng là đứa trẻ ngốc , mãi vẫn ko lớn đc "







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro