Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau
6h30 khi cả nhà đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì Tiểu Vị từ ngoài cửa chạy vào
  Cô hôm nay mặc một bộ quần áo thể dục : áo ngắn đến phần eo để lộ làn da trắng hồng của mình , còn quần thì ngắn qua đầu gối ...Nhìn phải gọi là một cô gái vừa năng động vừa nhí nhảnh lại vừa có phần của một ng phụ nữ trưởng thành
-Chào ba!- cô tươi cười ngồi vào ghế của mình rồi chào ng ba y quý đang bị đơ khi ko hiểu chuyện j đang xảy ra( tự nhiên đang ăn thì chị xông vào đúng là dơ hết chỗ )
-Tiểu Vị sao sáng ra con lại ở nhà? Không phải lúc này con đang ở trong bệnh viện sao? -Ông Đĩnh ngỡ ngàng trước sự có mặt của con gái mình trong nhà
-Ba à! Tiểu Vị nó lớn rồi tự khắc sẽ biết chăm sóc bản thân mình. Đây là hôm qua con mới đưa em ấy về lúc đó ba đi dự tiệc rồi lên con ko kịp nói với ba - ông anh trai ngồi cạnh chen ngang nói khéo ba rồi nháy mắt ý bảo cô thêm dầu vào giúp anh nhóm cho lửa nó to lên ấy mà
-Anh hai nói đúng đó ba con hôm nay cảm thấy khỏe hẳn rồi lên dậy sớm đi tập thể dục một tí ấy mà... Ba... ba ai kia ạ????- đang nói thì tự nhiên ánh mắt lại dừng lại trên người đang ngồi ăn một cách điềm tĩnh cạnh anh hai mình 
 
Hắn ta có một khuân mặt rất sắt cạnh gò má hơi cao , lông mày đậm đôi mắt thì có màu xám mang theo vẻ u sầu , thương cảm cùng tội lỗi... Ô? Mà sao phải tội lỗi nhỉ ? Cô có làm gì hắn đâu mà hắn lại cảm thấy tội lỗi
-À ba quên giới thiệu với con người này tên là Trương Nhân Kiệt
Đoàng đoàng dừng như cô vừa nghe thấy tiếng sấm nổ      rộ hai tai. Không ! Nói đúng hơn là có chút nghẹn lòng . Đây chẳng phải người mà  mấy chục năm qua của kiếp trước luôn ở Bên cạnh cô sao và còn là người đội cho cô một cái mũ xanh to tướng trc khi chết sao . Nay gặp lại thì chắc hẳn cô đã quay trở về tuổi còn trẻ chắc bây h cái người tên Nhật Viên kia vẫn chưa có dính dáng gì đến hắn. Bây giờ chưa có điều j xảy ra thì cô sẽ thử lòng hắn trc vậy
-Nhưng sao lại đến đây ăn sáng cùng chúng ta ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ?- cô cố gắng kìm nén lỗi khổ tâm trong lòng xuống giả vờ ngơ ngác hỏi ba
-À chẳng là người này chính là người hôm trước đâm xe vào con . Hôm nay đến đây để xin lỗi vụ việc xảy ra lần trc, rồi định tí nữa mới cùng anh hai của con đi bệnh viện thăm con ai ngờ! Ai ngờ con gái ngốc của ta lại tự động chạy về nhà từ khi nào cũng ko biết... Haizzzz mà thôi tiện thể có con ở nhà thì hai con cứ nói chuyện với nhau đi . Ở công ti còn có chút việc bận cần ta giải quyết..- nói xong ông đứng dậy lấy cặp rồi đi ra xe gọi điện cho thư kí

Còn ai kia thì từ nãy tới giờ vẫn đang đơ người trước vẻ đẹp thiên thần thánh thiện kia của cô . Quả thực trên đời này chưa cô gái nào mà hắn chưa nhìn qua cả nhưng chỉ cô gái này lại mang lại cho hắn cảm giác gần gũi thân quen khó tưởng . Có lẽ do cách ăn nói có phần trẻ con như kiểu đang nhõng nhẽo và mấy phần phong thái ung dung tự do tự tại của cô khiến hắn hơi có phần cảm thấy như người đã quen biết từ lâu
-Tôi tên là Trương  Nhân Kiệt hôm nay tôi...
-A ! Tự nhiên điện thoại tôi có người gọi ... xin phép-  anh hai của tôi thấy không khí có vẻ ngại ngùng quá lên đã cố tình rời đi để khoảng ko gian chống cho hai ng bọn tôi( nghĩ lại thì làm sao mà phải tránh nhỉ)
 
-Tôi biết rồi . Anh đến đây chỉ để xin lỗi...???- ngay sau khi anh trai mới rời đi cô liền ngồi vắt chân thể hiện phong thái kiêu ngạo của một vị tiểu thư bạch liên hoa
-Đúng! Việc mà hôm nay tôi đến đây chỉ có xin lỗi còn tiền viện phí tôi đã cho ng chi trả đầy đủ hết cho cô rồi nhưng khi gặp cô tôi lại nghĩ tất cả những việc đấy đều chỉ là việc thứ nhất ... còn... còn việc thứ hai là tôi xin hỏi cô Tiểu Vị đây có thể dành cho tôi một ngày nghỉ để mời cô đi ăn một bữa cơm ko?-nhìn mặt hắn nói có phần rất nghiêm túc nhưng sự thật vẫn ko thể làm cô chấp nhận đc cái thói trăng hoa đời đời kiếp kiếp ko thể bỏ này của hắn. Một ng từng nói yêu mình , và từng coi mình là tất cả của hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là mình nghĩ sai nghĩ sai về con ng thật của hắn. Thấy cô gái nào xinh là có thể tuỳ tiện làm quen điều này chẳng phải nói lên việc hắn là con ng rất lăng nhăng sao! Nếu ông trời đã cho cô có dịp làm lại từ đầu thì cô sẽ giúp hắn trị triệt để cái căn bệnh di truyền mấy kiếp này. Cứ chờ xem cuộc vui chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro