Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ha ha ha ha .... anh Trương Kiệt đây thật biết nói đùa. Tôi trước nay chưa từng có ai nói mời tôi nổi một bữa cơm nào cả mà toàn là tôi mời họ . Vậy lên anh có phải có dụng ý khác ...- Tiểu Vị cố tỏ ra mình ngốc nghếch thiệt  chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong câu nói lại chứa nhiều ẩn ý ,khiến hắn phải nhìn lại cô với con mắt khác
-Không ! Cô Tiểu Vị đây có lẽ đã hiểu lầm dụng ý của tôi rồi . Tôi chỉ muốn mời cô  thay cho vụ việc vừa rồi thôi

-Thì ra là vậy ! Có vẻ tôi nghĩ quá nhiều rồi.
-Không sao
-À! Hôm nay anh là lần đầu đến nhà tôi lên tôi cũng có thể dẫn anh đi tham quan căn nhà . Vậy anh Trương  đây có muốn đi ko a?- Tiểu Vị tỏ ra dễ thương đáng yêu như cún con để lấy lòng hắn khiến hắn phải đồng ý đi cùng cô thì cô mới chịu thả ra
-Cô Tiểu Vị thật vui tính . Nếu cô đã mời thì tôi cũng ko khách sáo nữa , đây là lần đầu tiên tôi đến căn nhà rộng và có phóng cách theo kiểu Châu Âu  thế này , cũng rất có hứng thú
-Vậy thì đi thôi - cô đứng dậy kéo ghế rồi bước đi dẫn đường cho ng kia tham quan . 
   Thật ra việc cô ở Bên hắn tận 28 năm cũng đủ để tự tin đứng trc mặt hắn tự nhiên mà ko có chút do dự hay ấp úng gì  rồi . Nhưng đợt này cô vẫn chưa muốn ra tay chỉ là muốn gây ấn tượng nhẹ với hắn để hắn có thể nhớ đến tên cô mà thôi . Hừm ~~ nếu nói đúng hơn thì cô phải gọi hắn một tiếng chồng mới đúng tại vì lúc đấy cô 48 hắn 50 nhưng tính cách thì vẫn chăng hoa thôi rồi . Nghĩ lại cũng tội cho đứa con của cô, cả hai lần mang thai thì hai lần đều bị sảy , khi đó  cô còn thấy hắn ôm cô khóc lóc ỷ ôi . Hắn nói hắn hận vì bản thân mình ko sớm đi công tác về để kịp chăm sóc cô để cô bị cô thư ký của hắn đẩy ngã xuống cầu thang , còn lần hai hắn lại nói hắn đúng là một kẻ tồi ko xứng làm chồng của cô ko xứng đc cô y thương ko xứng với đứa con đã mất của mình, bởi vì lúc đó cô có nghe cô giúp việc nhà cô nói rằng hắn dạo này làm việc cực nhọc ko có thời gian ăn cơm, đúng là gầy ốm đi nhiều so với trước cho nên cô đã tự tay xuống bếp trổ tài hầm canh gà rồi bê cả bụng bầu của mình đi đến công ti mang cho hắn ăn, nhưng ai ngờ trên đg đi cô lại bị một chiếc xe oto ko biết từ đâu xông tới đâm lướt qua  nhưng cũng đủ khiến cô xảy thai máu chảy lênh láng  ra đường... Bây giờ nghĩ lại quả thật cô vẫn còn kinh người, trước cảnh mất đi tới tận 2 đứa con . Đau thương, nước mắt rồi cũng phải hoá gò hoang chẳng thể cứ giữ mãi bên mình , tất cả chỉ là quá khứ nỗi đau mất con cô cũng đã   nguôi ngoai đi nhiều rồi nhưng nỗi đau bị chồng hại chết thì hận khắc cốt ghi tâm vào trong sương tuỷ ko thể giết chết hắn ngay lúc này .

-Trương Kiệt... anh có muốn xem thử phòng của tôi không?-giọng nói có phần ngọt ngào nhưng càng nói càng nhỏ dần, ánh mắt cũng vì thế mà lẩn tránh ánh nhìn của hắn , hai má ko tự chủ đc cũng đỏ ửng lên nhìn như kiểu cô đang ngại đấy thì sao nào tóm lại có vào ko !!!
-Phụt...! Có chứ vào đi tôi cũng rất tò mò muốn xem phòng của cô Tiểu Vị như thế nào đấy!- khi nhìn cái biểu cảm ái ngại rồi cau có xong chu miệng bất mãn thì anh ko khỏi bật cười rồi cố gắng chấn tĩnh là tâm tình của mình để tiếp chuyện với cô
 
-Cạch***
  Lúc Tiểu Vị mở cửa ra đã là một ko gian mới không còn dáng vẻ  cổ kính trang hoàng như bên ngoài mà nó lại là một căn phòng rộng và có màu sắc mắc đáng yêu đó là hồng phấn các cậu ạ( T/g: chết nhầm) . Ở giữa phòng có một cái giường King màu trắng có in hình con thỏ . Trong phòng thì có một cái bàn phấn với ít đồ trang điểm đc bầy trí trên đó cho là có lệ và có một cái tủ quần áo cỡ to màu hồng trắng. Cửa sổ thì đc thiết kế theo kiểu cửa cao phía trước có đệm nằm ( nói chung là thế này ạ ,chứ cái cửa theo ý của tác giả nó phải cao và rộng hơn nữa cơ)

Nếu người nào vào đây thì chắc hẳn sẽ lầm tưởng mình đi nhầm đg vào phòng của công chúa trong chuyện cổ tích. Tại vì xung quanh phòng chỗ nào chống thì cũng phải chật vì mỗi chỗ đều được đặt mấy con thú nhồi bông với đủ hình dáng khác nhau.
-Thấy sao? -Cô vui vẻ quay lại hỏi hắn thì bỗng suýt phải bật cười.
   Hắn toàn thân cứng ngắc khi cảm thấy ko tin nổi vào mắt mình lần đầu tiên vào phòng con gái, mà lại là con gái có tính cách trẻ con như thế này nữa đúng là thật trớ chêu mà.
-Căn phòng thật nhã nhặn và có đôi chút trẻ con-thật ra hắn cũng trả biết nói sao  nữa mà chỉ biết khi nhìn thấy  nó hắn lại liên tưởng tới cái nhà trẻ
-À à ... anh ngồi đây đi để tôi đi giót nước cho anh uống- cô kéo hắn ngồi xuống cái ghế cạnh bàn phấn rồi chạy đến bức tường cạnh tủ quần áo kéo cây đèn Bên cạnh tự động cánh cửa dính ở bức tường mở ra. Thật thú vị  Bên trong không ngờ lại là một cái tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn vặt và nước trái cây cùng mấy chai rượu lâu đời .
-Suỳt ! Đừng nói với ai nhé đây là tự tôi thiết kế đấy ! Cũng tại ba tôi ko cho ăn mấy thứ này lên tôi chốn ông mua về chất vào đây ăn dần đấy- cô vừa giót nước trái cây vừa nháy mắt với hắn tỏ ý muốn lấy lòng để hắn che giấu cho cô vụ việc này
-Không đâu! Tôi cũng ko phải con ng hay thích đi mách lẻo chuyện của ng khác
-Nước trái cây này uống đi-cô cầm cốc nước đưa đến trước mặt hắn
-ừm~~ vị táo Sekai lchi

-Anh cũng thật tinh mới uống mà đã biết đc tên của nó.
-Ko đâu! Đây cũng là loại mà tôi thích uống nhất nhưng cũng lâu rồi ko đc uống lại...
  Đây là chuyện đương nhiên . Chính vì kiếp trước lúc cô dẫn hắn đi hẹn hò thì hắn đã vô tình nói với cô rằng hồi còn nhỏ hắn đc mẹ cho đi chơi công viên và đc uống một loại nước táo Sekai lchi rất đắt đỏ ở nhà hàng gần đấy nhưng sau đợt đấy thì mẹ hắn ko còn quay lại với hắn nữa .  Vì thế mà cô cũng tốn công sức rất nhiều lần để tìm loại nước táo này cho hắn. Ai ngờ khi tìm đc về đang định mang cho hắn uống thử thì hắn lại đi uống rượu cùng vị tiểu thư nhà Hạ gia đến tối mịt mới về xong bảo đây là công việc của anh. Buồn quá cô cũng ngồi uống hết sạch chai nước táo ấy chẳng để lại cho hắn một giọt nào.  Nói chung là đến kiếp này tình cờ cô khám phá thấy trong phòng này có cái tủ lạnh với rất nhiều đồ ăn và nước táo đó  lên cô mới quyết định lấy thử ra cho hắn uống xem phản ứng thế nào.
-Có vẻ công việc của anh rất bận rộn nhỉ
-Cũng không nhiều nắm.
-À ! Anh Trương có thích mèo bông ko ? Tôi có con mèo màu trắng ... a đây này - cô lấy còn mèo để ở trên bàn phấn của mình đưa lên cho hắn xem
-Đây là...!
-Phòng của tôi rất nhiều gấu bông lên tôi sẽ tặng anh một con mà tôi thích nhất - Tiểu Vị nở nụ cười tỏa nắng làm dụi đi tâm tư phiền muộn trước đây trong lòng hắn ,khiến lòng hắn phải gợi nên những gợn sóng lăn tăn lạ kỳ. Dừng như trong phút chốc hắn đã bị sao động trước vẻ đẹp đáng yêu của hai đôi mắt long lanh ngấn lệ này
-Liệu đây... đây có phải đút lót ko ta- giọng điệu có 8/10phần đùa cợt cô. Không biết cô sẽ định đối khẩu với hắn câu j tiếp theo đây ha . Đúng là rất tò mò
-Hức! Tiểu Vị Vị ta trước giờ chưa biết đút lót là gì . Nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên ta làm loại chuyện này, mà ngài lại ko nhận có phải thứ ta tặng vẫn chưa đủ thành ý ko?-hai tay Tiểu Vị ôm con mèo còn khuôn mặt hết sức  phụng phịu như kiểu ng ta đã cố tỏ ý muốn tặng quà cho rồi mà ko chịu nhận đúng là loại ng chán sống mà
-Ấy ! Đâu phải vậy ! Ý tôi là nếu cô đã có lòng thì tôi xin nhận .Nhưng...
-Nhưng ... nhưng sao????
-Cô có đồng ỳ đi ăn cùng tôi ko ???
-Có . Tôi nghĩ là chiều thứ 7 tuần này mình sẽ rảnh
-Được.Vậy... Reng ... Reng.... Xin lỗi ...- tiếng điện thoại đột nhiên cắt  ngang cuộc nói chuyện làm hắn phải bắt máy ngay lập tức
-Xin lỗi ! Công ti có việc cần tôi về giải quyết ...
-Không sao không sao anh lên đi nhanh đi kẻo muộn việc
Nói xong cô và hắn chào nhau rồi hắn ra về
Mới quay về phòng trang điểm cấp tốc đc 3 phút rồi lết ra giường nằm nhưng  chưa kịp đặt mông xuống giường thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro