Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùng***cánh cửa bị đạp bật tung ra một cách thê thảm
-Anh ... anh ...
-Tiểu Vị người đàn ông vừa đi ra khỏi đây là ai?-Ng vừa hùng hậu đạp cửa phòng cô ko thương tiếc chính là hắn- một thân nam nhân vận bộ áo trắng của bệnh viện khuôn mặt thật sự đẹp như trong tranh vẽ ,nhưng thật đáng tiếc với tình thế này thì ko khác gì yêu nghiệt thèm khát máu ng.

Hời~~ cũng may cô vừa mới  trang điểm xong thì ổng đến, ko thì hắn sẽ chạy đến ăn thịt cô mất
-Người đó là ai anh ko cần biết .Quan trọng là sao anh lại tự ý vào phòng tôi?- cô khoanh tay ngồi vắt chân trên giường tỏ vẻ khinh thường trc hành động lỗ mãn  kia của hắn
-Thì anh thấy hắn ta cầm con mèo của anh tặng em trc khi anh đi du học lên ...
-Lên anh muốn lên đây để bóc mẽ tôi vì tôi đã tặng con mèo của anh cho ng khác-cô tuyệt tình cắt ngang lời hắn. Thật ra việc cô tặng cho ng kia con mèo của hắn là điều ko nằm trong dự liệu của cô . Mà cũng tại cái phòng nó nhiều gấu bông quá ko biết chọn cái nào tặng người ta nên mới  chọn bừa cái con mèo hay để trên bàn phấn ai ngờ ... lại của cái tên cầm thú này.
  -Tiểu Vị ...anh... anh anh thật tình ko có ý đó...-lúc này cơ thể hắn đã giảm nhiệt đi mấy phần và cũng nhận biết đc những việc mình mới làm là sai. Quả thật rất sai... cô và hắn hiện giờ chưa là cái j của nhau cả . Cô cũng chưa chấp nhận hắn mà hắn cũng thật sự chưa muốn tuột mất cô trong thời điểm này.  Hiện giờ cô vừa mới bị tai nạn lên cơ thể vẫn còn rất yếu tuyệt ko thể chấp nhận những câu chửi mắng này của hắn. Đáng lẽ ra hắn phải kiềm chế mớ cảm xúc hỗn độn này của mình mới phải .Thật tình sự việc lần này khiến hắn quá ngỡ ngàng ,trc giờ Tiểu Vị luôn nhút nhát đáng yêu mà cũng dễ bảo nhưng khi hắn quay trở về thì lại thấy Tiểu Vị đã thay đổi rất nhiều, phải ko trong thời gian hắn vắng mặt ở đây đã có điều gì đó xảy ra làm thay đổi lại tất cả cuộc sống bạn đầu của cô ,khiến cô trở thành một con ng hoàn toàn khác.
-Không có ý đó ??? Thế thì ý của anh là gì?
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi ! -😔
-Thôi đc rồi coi như vấn đề này tôi cũng ko muốn nhắc lại làm gì nữa.Thế...tại sao hôm nay anh lại đến nhà tôi?
-Anh... anh nghe thấy bác sĩ  bảo em đã suất viện, lên anh muốn đến đây khám nghĩ lại cho em một lần nữa rồi mới yên tâm-hắn vẫn đứng cạnh cánh cửa nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mền cùng cưng nựng... nhưng ngược lại cô lại ko thề nhìn hắn lấy nổi một lần nào
-Tôi đã xuất viện r và giờ tôi đang ở nhà tôi ,tôi có quyền thích khám thì khám ko thích thì thôi chưa đến ng khác bắt ép-cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ lại cộng thêm 7phần kênh kiệu,2 phần kiêu căng làm toát lên vẻ độc ác chua ngoa khiến ng ng khinh bỉ cùng chán ghét, còn hắn có ghét hay không thì cô ko biết
-Nhưng anh đã mất công đến đây thì em cũng lên cho anh khám qua chứ chẳng lẽ ... chẳng lẽ...-hắn tuyệt ko thể để cô chán ghét mình thêm nữa , mọi việc bây giờ cần làm chỉ là giúp cô nghĩ tốt về hắn thôi
-A! Tôi mới có một cách này khiến anh đến đây ko phải mất công mà vẫn giúp ích cho cơn đau đầu này của tôi đấy- vậy mà hắn vẫn chưa bỏ cuộc đã thế thì  cô vừa lảy ra một ý nghĩ khinh ng,bây giờ chắc phải áp dụng thôi: rồi đứng bật dậy đi vào tủ quần áo, lấy một bộ áo ngủ sexy màu đỏ kiểu ren
-Em...em muốn làm gì???- Đế Nghi đỏ ửng cả mặt khi thấy bộ đồ ngủ vừa đc Tiểu Vị Vị của hắn lôi ra. Xong lại nhìn cơ thể của cô đang mặc bộ thể thao lộ mấy thần thịt trắng nõn. Hận ko thể lao đến mà ôm lấy cô cho riêng mình.
-Đi thôi ... nhanh ... nhanh-cô đi đến chỗ hắn rồi kéo tay hắn chạy đi xuống nhà dưới ,trước khuôn mặt ngơ ngác ko hiểu chuyện j kia của hắn( t/g:chắc anh này đang tưởng Tiểu Vị sẽ cùng anh làm ấy ấy trên giường ai ngờ đời ko như là mơ chị ấy là muốn anh làm việc khác cơ)
   Xuống dưới phòng khách Tiểu Vị ngồi ở cái ghế  dài to vắt chéo chân tỏ vẻ tiểu thư kiêu ngạo rồi chỉ tay bảo hắn ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh . Phòng khách này quả thật rất to và đc trang trí rất nhiều những thứ đồ sa sỉ nên việc lau nhà cũng phải lên tới 7,8 người lau.
-Điều Điều pha trà mà chị thích nhất ra đây- Tiểu Vị dùng giọng nghiêm nghị bảo ng giúp việc
-Vâng thưa tiểu thư!

-Em bảo tôi xuống đây là có việc gì?- hắn ngả lưng ra đằng sau rồi dùng tay xoa hai thái dương , có vẻ mấy ngày này hắn rất bận lên ko có thời gian nào  đc nghỉ ngơi. Hôm nay thừa dịp cấp trên cho nghỉ thì hắn lại chạy cấp tốc đến phòng bệnh tìm cô nhưng lúc đến nơi thì phòng trống chơn làm hắn phải khổ tâm đứng một hồi để tiếp nhận sự thật đang xảy ra ngay trc mặt mình . Khi hiểu xong sự tình thì hắn mới phóng  ô tô tới nhà cô r viện cớ đến đây để khám bệnh tổng quát
-Yên tâm rồi anh sẽ cảm thấy hứng thú-cô nghiêng mình nháy mắt một cái ý muốn nói ko cần lo nghĩ gì đâu cứ ngồi đấy mà hưởng thụ thôi.. Hihi.
-Trà của tiểu thư đây ạ! Đây là trà của anh - Điều Điều khom lưng cúi xuống đặt cốc trà rồi đứng sang một bên nghe chỉ thị của cô
-Đi gọi rất cả ng làm trong nhà ra đây- Tiểu Vị quát lớn khiến Điều Điều phải tức tốc chạy đi tìm mọi ng về chỗ cô chủ. Không biết hôm nay cô chủ bị làm sao mà có vẻ rất khác hơn mọi khi khiến Điều Điều này phải hạ mình cẩn trọng
  Chốc sau , tất cả ng làm trong nhà đều có mặt đông đủ trừ dì Thu đang nấu cơm thì cô ko nói làm gì.
-Tiểu thư tất cả đã có mặt
Mọi ng làm nhìn cô rồi đánh giá : Tiểu thư trước nay rất ít khi về nhà . Nay lại về mà khuôn mắt lại rất khác hồi trước , nhìn như kiểu đĩ ấy . Đúng là mất hết thể diện của nhà chúng ta.Môi thì đỏ chót xong còn đánh dầy cộp trông như môi bị tều ra vậy. Đã thế mặt còn chát Đống phấn vào nữa, không lẽ ... không lẽ cô ta bây h xấu xí quá rồi lên mới đánh phấn son vào cho nó che đi ... Hahahaha... đúng  là trc đây đc ng ng gọi là tiểu thư xinh xắn mà bây h đến anh chàng soái ca ngồi bên cạnh kia nhìn cô ta cũng cảm thấy trên mặt anh ấy hiện lên mấy phần chán ghét cùng  buồn nôn
-Ừm~~ Tiểu Vị nhấp một ngụm trà rồi nhàn hạ đặt từ tốn xuống mặt bàn. Từ dáng ngồi cho đến phong cách ko khác gì như một vị phu nhân vốn có của căn nhà này cả . Mà đó là điều hiển nhiên r thôi ko nói nữa
-Hôm nay tôi có một đề nghị nho nhỏ cho các cô để muốn xem xem ai có tâm huyết nhất với cái công việc hiện giờ của mình. Tổng cộng trong đây có 10 người ai ... mà dám mặc bộ quần áo này đi câu dẫn thành công anh ta thì tôi sẽ giữ lại làm việc và tăng thêm 5 lần tiền lương tháng này.Còn ai mà ko làm đc thì tự biết kết quả rồi đấy-cô vất bộ quần áo ngủ màu đỏ cherry lên trên mặt bàn rồi ngồi ngả lưng ra phía sau hưởng thụ . Ánh mắt nhìn lướt nhẹ trên đám người bọn họ
-Tôi , tôi, tôi...,tôi dám làm-mấy ng làm đồng thanh nói
-Tổng cộng những ng dám làm việc này có 7 người, vậy còn 3 ng còn lại thì sao ?. Muốn suy nghĩ lại ko?
-Chúng tôi tuyệt đối không thể bán rẻ danh dự của mình chỉ vì công việc này đc.- ba ng đều dùng ánh mắt kiên nghị nhìn cô nói
-Thôi đc ! Công việc này tôi cũng ko muốn ép các cô làm gì , nên bây giờ cả 3 cô đứng lùi sang một bên đi. Còn 7 cô thì tôi chỉ cho mỗi cô 3 phút để đi câu dẫn ng đàn ông này thôi, mà nhớ từng ng một mặc ko rách áo đấy- cô dở nụ cười nham hiểm nhìn mấy ng làm ,mà quên mất ko nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên  của ng đàn ông ngôi bên cạnh .Anh ta đây là lần đầu thấy đc bộ mặt gian ác ko chút phòng bị ng khác như thế này của Tiểu Vị.
-Tiểu Vị em sao lại có thể bắt anh làm loại chuyện này? -hắn ta đứng bật dậy phản đối việc đề nghị vừa rồi của cô. Cô trước nay rất đề phòng hắn thậm chí còn chưa động vào hắn lấy một lần , mà điều quan trọng hơn là chưa bắt hắn làm việc gì cho cô cả.
-Tại sao lại ko thể ? Hay là anh ko muốn giúp! Nếu ko muốn thì anh có thể ra về ngay lúc này và từ nay về sau ko cần tới đây làm phiền tôi nữa
-Em ... em ... hừm-~ hắn bị nói đến nghẹn họng ko cón gì để phản bác nữa rồi, bèn ngồi mạnh xuống ghế. Cô quả là độc ác ... không biết hắn có thể còn giữ đúng ý định thích cô như cũ đc ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro