- Đi chết đi Tử Lam . Nếu để cô sống thì chắc chắn cô sẽ hại bảo bối của tôi"
Trên đỉnh núi cao ngất ngưỡng, khí trời lạnh lẽo cũng không bằng lời nói vô tâm của nam tử mình yêu.
Tử Thiên cùng đám nam nhân lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt , tất cả đều trao cho cô một sự khinh thường, một sự trào phúng
- Thiên ca ! Anh đừng đùa .. Hức ..
Tử Lam không tin nỗi vào tai của mình
Trong tình yêu không phân biệt kẻ đến trước đến sau , chỉ biết người nhận được tình cảm và người phải bước ra đi . Yêu anh nhiều năm như vậy , nụ cười anh cũng chưa từng bố thí cho em
Tử Thiên nếu có kiếp sau em sẽ trở thành mẫu người anh thích rồi sau đó sẽ không thích anh. Sẽ cho anh biết cảm giác đó đau đớn ra sao....
- Lam tớ xin lỗi . Các anh xin hãy tha cho cô ấy đi
Hoa Tuyết Liên nghẹn ngào ,giả vờ thương hại cho cô , khuôn mặt xinh đẹp rơm rơm nước mắt. Bộ dáng đáng thương khiến các nam nhân mủi lòng ôm cô ta lại mà vỗ về
- Đủ rồi ! Giờ cô còn diễn kịch cho ai xem??
Tử Lam hét lên , nước mắt chảy dài
- Tử Thiên tôi hận anh . Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo thù "
Nói xong cô trầm mình xuống núi . Từng cơn gió rát thổi ùa vào mặt, đau xót đến tột cùng . Một, hai, ba chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã rớt xuống chân núi, nằm chết chèm bẹp như một con kiến
Phía bên kia ngọn núi một nam nhân đang đứng , tay gì chặt thành nấm đấm, nước mặt chảy như xối
- Xin lỗi !!! Tất cả là do anh không đủ mạnh để bảo vệ em , em gái
Sau đó anh ta đứng chần chừ một hồi lâu mới đành nuốt ngược nước mắt mà rời đi .
--------------
Ở trong một căn phòng bệnh V.I.P được lát gạch tường trắng xoá , mùi thuốc Ete nồng xông vào lỗ mũi , một thiếu nữ đang say giấc nồng . Đôi tay thon dài được băng bó kĩ lưỡng, chứng tỏ cô ta bị thương không hề nhẹ .
Thiếu nữ mở to đôi mắt, mồ hôi nhễ nhại , cô ngồi phắt dậy
- Đây là đâu . Mình được cứu rồi sao ???
- Bảo bối
Một quý phu nhân lao vào phòng , không khó để nhận ra là mẹ của cô
- Con gái ngốc con ổn chứ ??? Ông trời ơi , đôi tay xinh đẹp của con tôi, bị vậy thì làm sao còn có thể lướt piano nữa... hức...
- Mẹ ...
Cô nhớ ra
Không lẽ đây là lúc cô mười ba tuổi, làm món súp để kiểm tra ở lớp học nữ công gia chánh. Sau đó bị Tuyết Liên cô ta bất ngờ đánh rơi nối súp, hại cô phỏng tay nặng nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lúc đó cô còn sợ đến mức hôn mê bất tỉnh
- Con gái ngoan cùa mẹ
Bà nhẹ nhàng nhìn cô .
Cô nhìn bà như có điều gì uất ức cô oà khóc lớn
- Mẹ ..hức hức ... Con biết sai rồi . Con không muốn tin tưởng vào Thiên ca đó nữa .. Hức .. Con chỉ muốn làm việc mình thích rồi ăn bám ba mẹ thôi...
*soạt* cánh cửa đột ngột mở ra ,2 người đàn ông bước.. Người đàn ông trung niên này hẳn là ba ba của cô, con đây là người anh trai của cô.
Được Khuynh Thế Phong tôi là bé ngoan , không chấp nhất chuyện cũ , nhưng nếu anh đụng vào tôi thì xác cmn định đi . Tử lam nhìn anh ta mà tràn hận ý
- Bảo bối con có ăn bám cha mẹ cả đời cũng được . Sau này anh con lấy vợ rồi chúng ta tống nó ra khỏi nhà . Mấy người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau
Ông xoa đầu cô mỉm cười
- Còn chuyện thằng Tử Thiên đó , ba sẽ huỷ hôn thay con đòi lại công bằng"
- Baa ba , sau vụ việc này con muốn đi nước ngoài chơi 1 thời gian
Cô mỉm cười . Cô không giống những nữ chính ngôn tình khác, sau khi trọng sinh vẫn cứ yêu nam chính mù quáng , còn cô đã trọng sinh thì đừng mong cô còn tình cảm với hắn
- Được được , cả nhà chúng ta cùng đi
Mẹ cô mỉm cười
- Con gái của mẹ muốn gì cũng được hết
- Còn con ở lại đi học rồi thay ba quản lí
Người cha già phán một câu phũ phàng rồi kéo vợ yêu và con trai về
- Ngủ ngon con gái
- Ngủ ngon
Sau khi mấy người họ đi thì cô ngồi dậy, ra ban công ngắm hoàng hôn
Chưa bao giờ Tử Lam ngắm hoàng hôn mặc dù nó luôn có ở đó . Hầu hết thời gian cô đều dành ra để ngu ngốc đuổi theo anh .Bây giờ mới biết khi hết yêu 1 người nó thoải mái đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro