Chap 3: khách không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng VIP của bệnh viện, 1 con điên đang ngồi cười như con khùng trước cái tivi . Bên ngoài có rất nhiều bước chân, chứng tỏ có nhiều người đang đến . Cánh cửa đột ngột mở ra. Nhiều nam thanh nữ tú bước vào .

- Tử Lam ! Cậu ổn chứ.. Hic .. Hic...Mình không cố ý làm cậu phỏng đâu ... Hic ... Minh xin lỗi

Tiểu bạch thỏ bù lu bù loa trước giường bệnh

- Liên Nhi ! Em đừng khóc . Tử Lam không biết xấu hổ hay sao mà đổ thừa cho bảo bối của tôi" Tử Thiên  hét lên trước mặt cô

- Tử Lam , em đã khỏe chưa mà ngồi dậy thế

Đây cũng là 1 trong những lý do khiến cô trọng sinh _Người đàn ông ôn nhu giả tạo

Bọn họ có rất nhiều người , điểm chung là đều nhìn cô bằng 1 ánh mắt khinh Bỉ ,ồ trong đây không có Tử Hàn , nhắc mới nhớ kiếp trước chỉ có Tử Hàn tình nguyện đưa tay về phía cô. Chỉ là do cô ngu ngốc nên không biết. Tử Lam đưa tay lên , lôi trong túi ra 1 cái điện thoại , bấm số bệnh viện thần kinh .

- Alo! Hôm nay viện tâm thần có để bệnh nhân nào xổng chuồng không vậy à.. Sao trước mặt tôi có nhiều người chạy vào làm loạn thế lên vậy

Cô nửa thật nửa đùa nói , trông đến là đáng đập . Sống nhây như vậy mới đúng kiểu cô. Kiếp trước vì yêu hắn mà phải giữ hình tượng thục nữ đoan trang. Bây giờ ! Dẹp . Dẹp hết đi

" Khuynh tiểu thư hãy chờ 1 lát chúng tôi sẽ tới liền

Họ cúp  máy rồi leo lên xe

1 lát sau nhiều bác sĩ tới lôi mấy người nay về bệnh viên .Họ hét lên nhìn bằng ánh mắt căm hận .

Hận ! Họ không có tư cách . Chính cô bị hại thảm thương thế này mà còn thương hại rồi tha cho họ . Những con súc sinh như họ có tư cách gì mà đòi hận cô.

.~~~~~~~~ ở viện thần kinh , nhiều bác sĩ đàn đứng , thêm vài cảnh sát Tuấn tú đi theo bảo vệ họ khỏi bệnh nhân thần kinh. 

- Tôi nghe Tiểu Lam nói mấy người muốn làm phiền cô ấy?

Một thanh niên Tuấn tú lên tiếng. Khi nhắc đến cái tên Lam lại tràn ngập sự yêu thương . Vâng đây là người quen kiêm người yêu thầm  bạn nữ chính nhà ta kiếp trước_ Lục Thần . Là đội trưởng của đội trưởng quân đội , được cử đi chung để bảo vệ đội bác sĩ khỏi những bệnh nhân tâm thần

- Nào có .....Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cô ấy thôi... Hic .. Hic . Không ngờ cô ấy hiểu lầm

Hoa Tuyết Liên lại vờ như tiểu bạch thỏ mà thít thít lên khóc khiến mấy bạn nam chính thương hại , còn Thần ca thì nhìn bằng ánh mắt ghét thúi .

- Có điên mới tin hạng đàn bà điên như cô ta

Tử Thiên nói đôi mắt hằn lên sát khí

- Để xem tôi xử lí cô ta ra sao...."

*Chát*

Một tiếng thanh thuý vang lên . Ôi thật sướng lỗ tai. Lục Thần tát Tử Thiên 1 tai, gằn giọng mà nói " tuyệt đối không được đụng tới cô ấy "

" Thiên ca ... Hức hức .... Anh không sao chứ !?" Cô nàng tiểu bạch thỏ lao vào xúyt xoa

Tử Thiên chưa bao giờ thấy cô ta phiền phức như thế. Tử Lam nếu còn ở đây sẽ chẳng nói chẳng rằng gì mà đỡ cho anh hoặc là chạy đi tìm một thứ gì đó giúp ích. Sao lại nhớ cô ta chứ.... Bậy Bậy

Sau đó Tử Thiên thả bọn chó điên này về , còn anh bỏ đi đâu mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro