Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, dậy rồi sao?

Lúc này, ngoài cửa có tiếng nói nhẹ nhàng vọng vào. Sau đó là tiếng mở cửa. Chỉ thấy một mĩ phụ nhân đi vào. Người này là Tô Tĩnh Vũ-Đại phu nhân của Vân gia và là mẹ của Vân Thiên Tề và Vân Thiên Vũ.

Bà bước đến giường thì nhìn thấy Vân Thiên Vũ đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường thì rất là ngạc nhiên, bà khẽ mỉm cười:

- Hôm nay bảo bảo tự mình thức dậy sao? Giỏi quá.

Bà định hôn vào má Vân Thiên Vũ nhưng hắn lại né qua bên khiến bà rất kinh ngạc.

Hắn thấy bà kinh ngạc thì nở nụ cười, giọng giòn sinh kêu lên:

- Mẹ, ôm một cái!

Hắn phun tào trong lòng "đây là cái gì nhân gian khó khăn"

Bà mỉm cười ngọt ngào khi nghe Vân Thiên Vũ kêu. Bà ôm hắn lên má cọ cọ vào cặp má phúng phính của cậu.

- Để mẹ đem con đi vệ sinh cá nhân nha.

---------------ta là dải phân cách--------------

Vân Thành Trọng ngồi nghiêm nghị trên bàn ăn, tay cầm quyển báo vừa lật coi vừa hỏi việc học của Vân Thiên Tề, thì thấy hai mẹ con Vân Thiên Vũ từ thang lầu đi xuống thì cười khẽ:

- Bảo Bảo chịu dậy rồi sao?

Hắn nghe vậy phiên bạch nhãn trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn mà kêu:

- Ba ba!
Sau đó quay sang Vân Thiên Tề mè kêu:
- Ca ca!

Vân Thiên Tề nhìn hắn cười cười, tiếp nhận hắn từ tay Vân phụ nhân rồi đặt câu lên đùi mình, tay khẽ xoa đầu cậu.

- Bảo Bảo thật ngoan!

Nói xong thì với tay lấy phần ăn của Vân Thiên Vũ tự tay đút cho hắn ăn.

Vân Thiên Vũ ngoan ngoãn há mồm ăn phần ăn của mình, tai lại vãnh lên nghe hai người kia nói chuyện. Bây giờ nội đứng trong sách chưa bắt đầu. Khi Vân Thiên Tề được hai mươi tuổi thì nội dung mới chính thức bắt đầu, bây giờ Vân Thiên Tề chắc đang chuẩn bị xuất ngoại du học và bắt đầu lập công ty riêng cho mình, và cũng ở đây, hắn gặp cuộc đời chân thành của mình.

Vân Thành Trọng và Vân phu nhân nhìn nhau mỉm cười, cả bốn người im lặng mà ăn sáng.

Sau khi ăn sáng, Vân phu nhân đưa Vân Thiên Vũ đi nhà trẻ. Đối với điều này Vân Thiên Vũ tỏ vẻ hắn phản khán vô hiệu. Vân lão già và Vân Đại thiếu gia thì tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

Vân phu nhân hôn má Vân Thiên Vũ một cái, xoa bóp mặt hắn và nói:

- Bảo Bảo đi học ngoan nhà!

- Dạ.
Vân Thiên Vũ ngoan ngoãn trả lời. Hắn đi vào phòng học, nhìn những đứa trẻ khóc nháo mà cảm thấy tương lai mình thật u ám.

---------------ta là dải phân cách--------------

P/s: nếu ai có rảnh thì lên face của ta mà xem tiết tử của truyện này trên đó nha.

Mà ta nói trước, nó hơi không giống nhau về tên NV đâu.

Facebook: Mặc Cổ Khắc Tịnh.

Hẹn gặp lại nha.

Mà cũng bình luận cho ý kiến nha mina. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro