Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho nên đâu? Ý ngươi là gì?

Vân Thiên Vũ câu môi cười lạnh nhìn quầng sáng trước mặt mình.

- Ngươi cũng thật quá đề cao ta a!

Không biết có phải Vân Thiên Vũ ảo giác hay không, khi hắn nói xong câu đó quầng sáng hơi nhoáng lên thì phải, nhưng hắn không quầng tâm, cái hắn quan tâm là tình trạng trước mắt của mình.

- Chỉ có ngài tự đánh giá thấp mình thôi, Sáng Thế- quầng sáng sâu kín nói ra câu đó xong lại im lặng.

Vân Thiên Vũ cười lạnh. Trên khuôn mặt trẻ con năm tuổi xuất hiện biểu cảm như vậy cũng thật doạ người.

Vân Thiên Vũ, tên thật là Nguyên Thừa Phong. Từng Đại thiếu gia Nguyên gia, vì sao là "đã từng", vì mười năm trước đây Nguyên gia đã bị Mặc gia và Cố gia hãm hại mà sụp đổ. Nguyên nhân là vì có người từ phía trong phản bội. Nguyên Thừa Phong phải mất mười năm nhiều mới trả thù hai nhà, sau đó thì hắn xuyên vào thân xác của Vân Thiên Vũ trong một quyển sách mà hắn từng nhàm chán khi viết.

Vân Thiên Vũ, Nhị thiếu gia Vân gia, thế gia đệ nhất ở Đế Đô, gia thế hiển hách, thân thế trong sạch, gia đình hoà thuận, anh em thuận hoà, tuy không hơn không kém là người qua đường của người qua đường, được nhắc đến ít ỏi qua vài dòng trong sách, nhưng ai kêu anh trai của người ta là nam chủ của thế giới này.

Vân Thiên Tề, Đại thiếu gia của Vân gia đệ nhất Đế Đô, làm người lãnh ngạo, tính như băng sương, mới hại mươi là đã có thể làm mưa làm gió trên thương trường, được người khác gọi là "Tiếu hồ ly, Tâm mãnh hổ" là cái  cáo già nhưng tàn nhẫn nhân vật. Nhưng bây giờ Vân Thiên Tề chỉ mới hơn mười tuổi thiếu niên.

Quay lại chuyện chính, vì bây giờ linh hồn Vân Thiên Vũ đã đầu thai chuyển thế hoặc là đã đi thế giới khác nên hắn( Nguyên Thừa Phong) "không trâu bắt chó đi cày" nên mới bị kéo đến đây.

- Vậy ta được lợi gì?
Vân Thiên Vũ nhìn quầng sáng trước mặt mình, khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc.

- Vậy ngài muốn sao? Nhưng tôi cần phải nói trước với ngài, cái gì mà dị năng tu tiên gì gì đó là không có đâu.
Nó(quầng sáng cách gọi) thoải mái lắc lư mà nói.

- Ta cũng không phải là thiểu năng trí tuệ, cần mấy thứ đó làm gì?
Vân Thiên Vũ giật giật khoé miệng, nó nghĩ cậu như mấy tên không não kia sao, xuyên rồi đòi đủ thứ không thực tế.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó nói sao, Sáng Thế như thế nào là người ngốc, chỉ có nó là ngốc mới nghĩ Sáng Thế như vậy.
- Ngài nói đi, điều kiện gì?

Hắn liếc nó một cái rời nói:

- Không phải là điều kiện, mà là quyền lợi của các người cho ta là bao nhiêu a! Như là....

Hắn cố ý kéo dài giọng nói điếu đến nó lo sợ bất an

- Như là cái gì?

- Như là, ta có thể làm gì thì làm mà khô bị thế giới này để ý.

- Cái gì?
Nó không ngừng chớp nhoáng, như thể người sắp tắt thở, giọng nói hốt hoảng không ngừng.

- Ngài...ngài lãnh tĩnh a Sáng Thế đại nhân!!!!

Hắn câu môi, tay đưa ra lật một cái. Chỉ thấy trên tay Vân Thiên Vũ có một vật. Nó nhìn thấy vật đó sự chớp nhoáng càng mau lẹ như sấp biến mất. Nó thất thanh là lên.

- Khai Thiên Bút!!!

Chỉ thấy trên tay Vân Thiên Vũ có một cây bút với kim quang vây quanh với những đại đạo khó hiểu. Vân Thiên Vũ đưa tay cào cào lỗ tai vài cái nói:

- Câm miệng, ta đây là báo cho các ngươi biết. Đừng có động tay chân gì lên người ta, nếu không tả không ngại làm cho thế giới này phải thay Thiên Đạo hoặc là làm nó biến mất đâu.

Nó ủ rũ yểu xìu xuống, quầng mang cũng ảm đạm vài phần

- Ngài có Khái Thiên Bút trong tay thì chúng tôi làm gì được ngài. Nhưng ngài có thể hay không đừng nhưng tay quá thế giới này được không?

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì để thay đổi thế giới tuyến của thế giới này đâu.

- Vậy đi, chúc ngài có cuộc đời vui vẻ.

Nó nói xong thì từ từ biến mất cho đến khi mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro