Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Băng từ nãy đến giờ nghe thấy hết liền thông thả đứng lên, đi thẳng đến chỗ của Ninh Gia Tuệ.

"Học trưởng Minh Dương, tôi là Điệp Ninh Băng đây, anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Cô là Điệp Ninh Băng?"- Lục Minh Dương bất ngờ. Anh ta không thể nào tin nổi cái con người độc ác, không màng danh dự đó lại là cô gái khác xa so với trí tưởng tượng của anh.

"Điệp Ninh Băng, sao cô có thể làm vậy với Gia Tuệ chứ? Mau xin lỗi cô ấy đi!"- Âu Tử Thiên.

"Sao tôi phải xin lỗi? Dù gì thì tôi không quen biết mấy người, cũng chưa đồng ý việc Ninh Gia Tuệ đến nhà tôi. Cuối cùng là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi!"- Ninh Băng thấy mà nực cười. Ba người dù có quyền thế, trí tuệ kinh khủng đi nữa hé ra vẫn không biết phân rõ trắng-đen.

Âu Tử Thiên câm nín, không biết nói gì.

"Điệp Ninh Băng, không ngờ giờ cô biết nói lý lẽ đấy! Nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy thôi! Mau xin lỗi Gia Tuệ cho tôi!"- Hàn Vũ Phong lúc này mới bực mình lên tiếng, với tính cách hiện tại của hắn, con gái hắn cũng không tha.

"Hàn Vũ Phong, tôi đã nói rồi, anh không hiểu được thì thôi vậy!"- Cô biết, bây giờ cô giải thích thế nào thì kết cục vẫn vậy.

"Chát" đúng như dự đoán, Hàn Vũ Phong không nương tay mà tát cô giữa chốn đông người. Có vẻ phen này Ninh Gia Tuệ hả hê đây.

"Điệp Ninh Băng, đây là điều mà cô tự chuốc lấy!"

"Không."- Ninh Băng hất môi cười rồi "Chát", cô tát lại Hàn Vũ Phong, vẻ mặt không đổi:

"Tôi nói rồi, cái tát của anh tôi cho nợ, giờ tôi trả lại coi như bồi thường. Còn bạn Gia Tuệ"- Nhìn Ninh Gia Tuệ, đôi mắt như giết người-"Mình thực sự xin lỗi cậu! À mà mình cũng nhắc cậu lâu lâu đi khám tai lại đi nha! Kẻo không nghe rõ lại tự rước phiền phức cho bản thân và-người-khác!"

Ninh Băng xong xuôi liền đi luôn, nhưng, dừng lại nói thêm:

"À, tôi quên chưa nhắc mấy người: Điệp Ninh Băng tôi ngày xưa đã chết rôi!"- Đúng, thật sự đã chết rồi.

Để lại 5 người đứng chôn chân tại chỗ, duy chỉ có Ninh Gia Tuệ vể mặt lo lắng và sợ hãi, sao có thể chứ? Điệp Ninh Băng thay đổi rồi?

Bên chỗ Ninh Băng.

Phương Mai cuối cùng cũng đuổi kịp cô, hổn hển nói:

"Ninh Băng, cậu đi đâu mà nhanh vậy?"

"Ơ, mình xin lỗi nha!"

"Này, cậu đừng có giả vờ nữa, có chuyện gì thì cứ nói cho mình biết!"

"Mình cảm ơn cậu, nhưng mình không có chuyện gì đâu!"

"Được rồi...mà Ninh Gia Tuệ lúc trước là bạn cậu sao?"

"Ừ"

"Là bạn mà cô ta ác thật! Cậu bị như vậy mà cô ta vẫn đứng như không, rõ ràng lúc trước còn bênh ghê lắm..."

"Cần gì phải chấp với cô ta? Như vậy thì cứ như vậy đi!"

"Ừm...nhưng Ninh Băng này, mình nghĩ Ninh Gia Tuệ là một con người khó lường, cậu nên tránh xa cô ta ra một chút!"

"Được rồi, cậu không phải lo, mình đi đây!"

Còn lại Phương Mai đứng, vẻ mặt cô không đổi nhìn Ninh Băng khuất dần sau lùm cây, cô bỗng hếch môi cười- đó là một nụ cười...

"Cô đang nghĩ gì vậy?"- Lạc Cận Hiên từ đâu bước ra.

"À...không có gì, mình đi trước đây!"- Phương Mai bối rối định rời đi nhưng đã bị Lạc Cận Hiên ngăn lại.

"Tố Phương Mai, cô nghe cho rõ đây: Đừng hòng tiếp cận Băng tỷ với mục đích không tốt! Nếu mà cô dám, tôi-sẽ-không-tha!"- Rồi, Lạc Cận Hiên lạnh lùng bước đi.

Phương Mai đứng đó với đôi mắt ngạc nhiên, rồi cũng bật cười:

"Đã biết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro