Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà ăn, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhưng một bất ngờ không thể đoán trước được rằng," các dàn nhân vật chính" lại ngồi sau cô!

"Chào tỷ!"- Lạc Cận Hiên.

"A, tiểu tử, sao giờ mới xuất hiện?"

"Khổ quá, bố mẹ đệ không biết thế nào tự nhiên bắt đệ đi xem mắt, làm bây giờ không còn tâm trạng gì nữa!"

"Như thế cũng tốt mà? Dù gì thì mi là một tên cứng đầu không biết nghe lời nếu có người ở bên cạnh thì mi sẽ biết nghe lời hơn. Như vậy tỷ cũng yên tâm được phần nào!"

"Đệ không cần, chẳng phải người đó là tỷ sao?"

"Ý gì?"

"Không có gì. Thôi, tỷ ăn gì để đệ lấy?"

"Như cũ."

"Ừm."

"Này khoan!"

"Gì?"

"Mi không định lấy cho Phương Mai nữa sao?"

Nghe vậy, Lạc Cận Hiên nghoảnh đầu nhìn Phương Mai chằm chằm, rồi lạnh lùng nói:

"Ăn gì?"

"À, để mình tự lấy cũng được!"- Phương Mai xua tay.

"Tôi hỏi ăn gì, đừng làm mất thời gian của tôi!"

"À...một...một hộp sữa..."

Cận Hiên không nói gì rồi đi luôn.

"Phương Mai, nhìn cậu sao giống sợ nó vậy?"- Ninh Băng.

"Tại mình hơi xấu hổ nên mới vậy..."

"Thật sao?"

"Đ...đúng mà! Nhưng mình nghĩ Cận Hiên rất quan tâm tới cậu nên có thể không thích người khác đến gần cậu."

"Nghĩ thế thôi nhưng khác một trời một vực đó! Tên đó bên ngoài nhìn vậy nhưng bên trong dễ gần lắm! Mà cậu cũng đừng lo, Lạc Cận Hiên không bao giờ ghét cậu được đâu!"

"Ừm!"

(Bàn đằng sau...)

"Tuệ Tuệ, em ăn nhiều một chút!"- Âu Tử Thiên ân cần gắp thức ăn cho Ninh Gia Tuệ, hai người kia cũng nhanh tay gắp cho.

"Thôi, em không ăn nhiều được đâu. Xin lỗi mấy anh tại hôm nay em hơi mệt..."

"Em có bị sao không?"- Hàn Vũ Phong.

"Em...tại hôm qua em...thiếu ngủ..."

"Tay em bị sao thế này?"- Không biết vô tình hay cố ý mà Ninh Gia Tuệ để lộ ra bàn tay đầy nốt tấy đỏ, Hàn Vũ Phong nhìn vậy liền cầm tay ả lên xem.

"À...không có gì đâu anh..."

"Tuệ Tuệ, em cứ nói đi, không phải lo!"

"Không có gì thật mà...chỉ là hôm qua trời trở gió, mà em đứng đợi lâu quá...nên mới bị dị ứng..."

"Đợi? Ai bắt em đợi lâu như vậy?"

"Tại hôm qua em hẹn Ninh Băng ra nhà cậu ấy chơi, nhưng chắc là cậu ấy có việc bận nên..."

"Hừ, lại là Điệp Ninh Băng sao?"- Ninh Gia Tuệ chưa nói xong, Lục Minh Dương đã tức giận chen vào.

"Học trưởng..."

"Hừ, hôm nay không thể tha thứ cho cô ta được!"- Nói rồi, Minh Dương định đi tìm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tôi ở đây, không phải tìm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro