Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp" một chàng trai từ đâu xông ra, đánh nhau với lũ du côn đó, tên cầm đầu sợ hãi bỏ chạy.

"Hai cô có sao không?"- Người đó hỏi.

Ninh Băng sững sờ khi nhìn thấy anh ta. Anh chàng này cô nhớ trước khi cô trùng sinh thì anh ta chính là cận vệ đắc lực của Ninh Gia Tuệ và ghét cô đến tận xương tủy. Giờ thì cô không biết như nào...

"Cô này..."

"À tôi cảm ơn anh rất nhiều! Mà cho hỏi anh tên gì?"- Ninh Băng cố gắng bình tĩnh lại.

"Tôi là Lưu Khang, làm việc tại bar G. Vậy không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây!"

"Ừm."

Ninh Băng đứng đó nở một nụ cười khó hiểu. Phen này có vẻ cô có trợ thủ mới đây! Ninh Gia Tuệ chưa gặp được anh ta thì để cô đi trước vậy! Dù gì cũng dập tắt được một tai họa!

Sau khi về đến nhà đã muộn, Ninh Băng chưa kịp ra khỏi xe đã thấy Ninh Gia Tuệ đứng ở ngoài chờ, cô bình thản bước xuống.

"Ninh Băng, cậu đây rồi, mình đợi cậu mãi!"- Sau khi thấy cô, Ninh Gia Tuệ vui mừng chạy đến.

"Là bạn hồi sáng sao? Đêm hôm khuya khoắt cậu còn đứng đây làm gì? Nguy hiểm lắm đó!"

"Ninh Băng, rốt cuộc cậu đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, tại hôm nay mình có việc bận phải làm. Mà mình chưa nói cho cậu biết sao? À, mình với cậu đâu có quen biết!"

"Đừng nói vậy Ninh Băng..."

"Thôi, tớ mệt rồi, cậu về đi!"- Nói rồi Ninh Băng vào nhà luôn, còn lại Ninh Gia Tuệ chưa kịp nói hết.

Ả ta hậm hực đứng ngoài cổng, vẻ mặt tức giận nhìn theo. Hừ, Điệp Ninh Băng, cô cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!

[.......]

Sáng, Ninh Băng đến trường sớm hơn mọi ngày, bởi tối qua cô không ngủ được. Đang đi đến lớp bỗng cô nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ trong một lùm cây, cô tò mò tiến lại gần.

"Cứ làm theo như lời tôi nói! Cô sẽ được bỏ qua!"- H/s nữ 1.

"Được...nhưng như vậy có quá liều lĩnh?"- H/s nữ 2.

"Đồ ngu, sợ cái gì? Có chị Gia Tuệ bảo kê cho chúng ta rồi nên không phải lo! Này, cầm lấy!"- Nói rồi H/s 1 đưa cho H/s 2 một cái vòng rất đẹp.

"Vậy thì tốt rồi! Tôi sẽ đi làm ngay!"- H/s 2.

Ninh Băng đứng đó nghe hết tất cả rồi hếch môi cười. Ha, không biết Ninh Gia Tuệ định làm gì nữa đây? Nhưng đừng hòng hại được Điệp Ninh Băng cô!

[.......]

Nghỉ giải lao, cô cùng Phương Mai xuống nhà ăn mua ít đồ. Đang đi giữa đường bỗng, cô đụng phải một người.

"Xin lỗi, cô có sao không?"- Người đó hỏi han.

"Không sao, cảm ơn anh!"- Ninh Băng đau điếng đứng dậy. Nhìn chàng trai trước mặt cô mới sững sờ, đó chính là: Lục Minh Dương!

Minh Dương khi nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém. Đây chính là người mà anh nhìn thấy ở tiệm hoa.

"Vậy chúng tôi đi trước đây!"- Ninh Băng luống cuống đi luôn.

Minh Dương đứng đó nhìn theo. Trong mắt anh, Ninh Băng có một vẻ đẹp lạnh lùng mà trong suốt...thật giống cô ấy. Kí ức lại ùa về, Lục Minh Dương muốn quên đi nhưng lại không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro