Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Tần Gia.

Hôm nay Ninh Băng tập ném dao, thật ra cô đã tập rất nhiều lần và đã thành công nhưng hôm nay lại khác, dao cô ném bay tứ tung khắp nơi, cho đến khi nó suýt đâm vào Tần Đức Khiêm.

" Băng nhi, cháu bị làm sao vậy? Suýt nữa thì cháu đã sát hại ông già này rồi!"

"Cháu xin lỗi, tại hôm nay cháu hơi mệt, cháu xin phép ông về trước!"- Rồi Ninh Băng đi về luôn.

"Cái đứa này...."- Tần Đức Khiêm.

[.........]

Về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ đen, tóc để xõa ra, trông cô không khác nào thiếu nữ trưởng thành.

"Cốc, cốc"(Tiếng gõ cửa)

"Thưa tiểu thư, cô Gia Tuệ đứng ở dưới muốn gặp cô."

"Nói với cô ta là tôi không có nhà, kêu về đi!"

"Vâng!"

Ninh Băng cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó, bên kia nhanh chóng bắt máy:

[Alô, Ninh Băng hả?]

"Ừ, mình đây. Mà Phương mai này, cậu cùng mình đi chơi được không?"

[Được, đợi mình chuẩn bị đã!]

"Ừm, vậy nhé. Mình tắt máy đây!"

Ninh Băng sau khi tắt máy liền nhảy qua cửa sổ để ra ngoài. Nếu đi bằng cửa chính mà gặp Ninh Gia Tuệ e là lại rước phiền phức vào thân!

9:30, tại bar G.

"Rầm" cánh cửa bọ đạp tung ra, Ninh Băng bước vào theo sau là Phương Mai rụt rè, e sợ.

"Cho tôi vài chai rượu với một ly trái cây."

"V...vâng!"- Phục vụ nghe vậy nhanh chóng đi làm.

Vài phút sau.

"Ninh Băng, ý...ý cậu là đến chỗ này hả?"- Lúc này, Phương Mai mới dám lên tiếng.

"Bình thường mà!"

"Nhưng chúng ta chưa được phép vào đây!"

"Ơ...vậy hả? Nhưng lo gì, làm gì có ai biết!"

"Mà Ninh Băng này, cậu cho mình hỏi một câu được không?"

"Ừm"

"Cậu với Hàn Vũ Phong lúc trước có quan hệ thân thiết sao?"

Ninh Băng im lặng hồi lâu rồi mới nói:

"Ừ, nhưng giờ tớ với anh ta không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi!"

"Ủa vậy việc mất trí nhớ...."

"Thôi, cậu đừng nói nhiều nữa! Ở đây hơi ồn!"

10 phút sau.

Phương Mai kêu mệt nên cô bèn đưa về nhà. Đang đi đến đoạn vắn vẻ thì một đám du côn ở đâu xuất hiện chặn đầu cô. 

"Mấy người muốn gì?"- Ninh Băng lạnh lùng nói.

"Chà chà, hé ra cô em đây sao? Nhìn xinh phết đấy chứ!"- Tên cầm đầu.

"Tôi bảo muốn gì, nói nhanh không đi chầu diêm vương!"

"Cô em cũng mạnh miệng ghê nhể?"- Tên đó vừa nói vừa tiến gần định sờ vai cô thì "Bốp" một cú đạp ngay vào bụng tên đó, Ninh Băng vẻ mặt chết chóc nhìn hắn.

"Mày...con nhỏ này mày được đấy! Có người kêu tao xử mày nhưng thấy mày ngon nên tao mới nhượng bộ! Giờ thì đừng hòng nha con! Chúng mày, lên!"

Tên đó vừa hét xong thì bọn đàn em đang còn ngơ ngác về một chưởng vừa nãy cuống cuồng xông lên.

Ninh Băng chỉ đứng hếch miệng cười. Ha, đúng là bọn này không biết điều! Mà cô lâu rồi cũng chưa vận động chân tay.

Cô định bắt đầu đánh thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro