Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp A, một nơi như cái chợ vỡ là nơi như bao lớp thường khác vì độ lười và lầy. Giờ đây, vẫn như thường ngày, tuy đã vào lớp nhưng những tiếng ồn vẫn không thuyên giảm.

"Trật tự!"- Gv gõ mạnh cái thước lên bảng. Cả lớp im thin thít nhưng vài đứa vẫn âm thầm ném nhau.

"Hôm nay lớp ta rất vinh dự khi có hai em học lớp S chuyển tới, mời các em vào!"

Ninh Băng với Lạc Cận Hiên bước vào khiến cả lớp 'ồ' lên thích thú, nhốn nháo nhốn nháo.

"Này, sao mi lại ở đây?"- Ninh Băng quay sang nói với Lạc Cận Hiên.

"Ờ thì tỷ ở đâu.....đệ ở đó!"

Ninh Băng không nói gì nữa mà xuống chỗ Phương Mai ngồi:

"Chào cậu"

"Ừm..."

"Sao mặt cậu đỏ vậy?"- Ninh Băng hỏi nhưng thấy Phương Mai không nói gì bèn nhìn theo mắt cô.

"Á, tiểu tử thối! Sao nhìn chằm chằm vào người ta như vậy hả? Làm Phương Mai sợ rồi kìa!"

"Không có gì."- Lạc Cận Hiên đáp nhàn nhạt rồi xuống ngồi đằng sau.

"Hừ, đúng là.....À Phương Mai, cậu không phải sợ đâu, có mình ở đây rồi!"

"Ừm....!"- Phương Mai ấp úng. Liệu có thể nói thật với Ninh Băng là cô đang xấu hổ không nhỉ?

[..........]

Nghỉ giải lao Ninh Băng định ra ngoài thì thấy một đống người kéo vào lớp cô, và.....Ninh Gia Tuệ là người đứng đầu.

"Ninh Băng!"- Sau khi nhìn thấy cô, ả vọo vàng chạy tới-" Sao cậu chuyện sang lớp A học lại không nói cho mình biết?"

" Xin lỗi, tôi có quen bạn sao?"- Ninh Băng tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp. Hừ, toàn trường này ai chả biết việc cô chuyển lớp với mất trí nhớ? Lại còn đến đây hỏi như chưa biết gì vậy.

" Ninh Băng, cậu sao vậy? Mình là bạn thân nhất của cậu, Gia Tuệ đây!"

" Xin lỗi bạn, chắc do tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ bạn là ai, bạn thông cảm!"

" Ninh Băng, xin cậu đừng làm như vậy. Cậu ghét mình cũng được nhưng đừng giả vờ không quen mình!"- Ninh Gia Tuệ vẫn dai như đỉa đói, nắm chặt tay cô làm cô nhíu mày khó chịu.

" Tôi đã nói rồi, tôi không quen bạn, mong bạn đi cho!"

" Á!"- Ninh Gia Tuệ không biết vì sao lại ngã xuống, vẻ mặt tủi thân nói-" Hức, Ninh Băng, sao cậu lại làm vậy?"

Ha, rõ ràng cô chưa làm gì mà cô ta đã ngã xuống rồi. Thật là biết diễn kịch!

" Điệp Ninh Băng sao ác quá đi!"- Hs1.

" Ừ, chị Gia Tuệ có ý tốt vậy mà...."- Hs2.

Bla...bla....bla...

" Mấy người có thể im hộ tôi không?"- Lạc Cận Hiên khó chịu lên tiếng.

" A, bạn Cận Hiên"- Ninh Gia Tuệ mắt sáng lên.

" Ninh Gia Tuệ lớp S hả? Cô đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"

" Mình...mình...hức, cho mình xin lỗi nha Ninh Băng. Tại mình lo quá nên tức thời mới không hiểu. Thôi, mình về đây, tối mình sẽ tới thăm cậu!"- Nói xong, ả nhanh chóng đi luôn.

" Hừ, nhạt nhẽo!"- Ninh Băng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo.

[.........]

Sau khi học xong, Ninh Băng rủ Phương Mai cùng đi làm. Đang đi ra ngoài bỗng, một chàng trai có vẻ mặt lịch lãm, đẹp từng ngóc ngách chắn trước mặt cô, khopng ai khác chính là: Hàn Vũ Phong!

" Anh là ai?"- Tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn giả vờ như không quen biết.

"Chát" một cái táy giáng xuống mặt cô, Hàn Vũ Phong tức giận nói:
" Điệp Ninh Băng, cô dám đánh Gia Tuệ?"

Cái gì? Cô đánh cô ta? Rõ ràng cô ta tự ngã mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô? Quả là ngược đời!

" Cho hỏi anh một câu: Anh có ở đó chứng kiến sao mà biết? Chứng cứ đâu mà đã vội kết luận? Mà tôi cũng xin lỗi vì gây hiểu nhầm cho anh, tôi bị mất trí nhớ nên không-biết-anh-là-ai! Còn cái tát ngày hôm nay, tôi cho anh nợ!"- Nói rồi, Ninh Băng đi luôn. Nhưng, cô bỗng dừng lại:
" Tuy bị mất trí nhớ nhưng có một chuyện làm tôi hơi ấn tượng. Anh...hủy hôn ước với tôi là vì...Ninh Gia Tuệ?"

"......."

" Không nói gì chắc đúng rồi"- Ninh Băng cười lạnh rồi lạnh lùng đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro