Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua, Ninh Băng vẫn tập luyện rất chăm chỉ, cũng đi làm thường xuyên nên tình bạn với Tố Phương Mai lại càng thân thiết hơn. Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, Ninh Băng mặc bộ quần áo đồng phục tung tăng bước đi trên đường.

"Kít!" một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt cô, trên xe là một chàng trai bằng tuổi cô, tai đeo tai nghe, miệng nhai kẹo cao su, trông rất đẹp trai.

" Hê, tỷ tỷ. Lên xe đệ không?"

" A, Lạc Cận Hiên! Tên tiểu tử thói này, lâu rồi không gặp mà vẫn non như ngày nào!"

" Thôi, tỷ đừng chê đệ nữa! Có lên xe không thì bảo!"

" Có sao không lên?"- Ninh Băng nhanh nhảu lên xe của Cận Hiên, rồi cả hai cùng tới trường.

Cưới cùng cũng đến trường, Ninh Băng nhảy xuống ngắm cảnh vật xung quanh. Ừ, nó vẫn như vậy! Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy bên kia có rất nhiều người tụm lại, rất nhiều câu mắng chửi vang lên khiến cô tò mò lại gần.

Bên trong, một cô gái ngạo mạn đang túm tóc một cô gái đáng thương. Ninh Băng ngạc nhiên vô cùng, cô gái ngạo mạn chính là: Lâm Linh Ái. Còn cô gái đáng thương kia lại là........Tố Phương Mai!

" Linh Ái, tôi xin cô đừng hiểu nhầm, thật ra......"

"Chát" một cái tát mạnh vào má Tố Phương Mai, Lâm Linh Ái hống hách nói:

" Cô có quyền gì mà đòi giải thích? Dám đi câu dẫn Tử Thiên là chết với tôi!"

" Này, cô cũng đừng quá đáng! Rõ ràng tôi chưa từng đi câu dẫn cái người tên Tử Thiên đó!"- Tố Phương Mai bực tức.

" Cô....."- Lâm Linh Ái định giơ tay đánh tiếp thì bị một bàn tay ngăn lại, không ai khác chính là Điệp Ninh Băng.

" Ồ, đây không phải là bạn Ninh Băng sao? Bạn mới mất trí nhớ nên định ra tay giúp người hả? Nhưng tiếc là chuyện này không liên quan đến bạn!"- Lâm Linh Ái đẩy Ninh Băng ra.

Cô không nói gì, chỉ đỡ Phương Mai dậy, nói chậm rãi nhưng lại rất to:

" Hôm nay, ngay tại đây, Điệp Ninh Băng tôi xin tuyên bố: Ai mà động đến Tố Phương Mai là động đến Điệp Ninh Băng tôi, coi như chết!"- Rồi, Ninh Băng kéo Phương Mai đi.

" Này, đứng lại........"- Lâm Linh Ái định đuổi theo thì bị Lạc Cận Hiên ngăn lại:

" Chuyện gì?"

" A......bạn Cận Hiên.......không, không có gì!"- Ả ta sợ hãi nói.

Ở một góc trường.

" Ninh Băng, cảm ơn cậu....."- Tố Phương Mai.

" Không có gì, chuyện nên làm thôi! Nhưng cậu đừng để cho người khác bắt nạt, nên mạnh mẽ chống trả!"

" Mình biết........nhưng một con người thấp kém như mình thì vẫn không làm gì được......"

" Thôi, mình cũng không muốn xen vào suy nghĩ của cậu. À mà cậu học lớp nào vậy?"

" Mình á? Ừm thì......mình học lớp A, tại vì lớp S tuy học giỏi nhưng phải có gia thế......"

" Ừ, vậy mình sẽ học cùng cậu!"

" Cái gì? Không được đâu, cậu là một người có gia thế......"

" Sao không được? Mình tự quyết định học ở đâu là quyền của mình, thế nhé!"- Rồi, cô đi luôn.

[........]

"Cạch" cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Ninh Băng bước vào.

" Chào thầy Lục"( Là ba của Lục Minh Dương)

" Ừm, ngồi xuống đi Ninh Băng!"- Thầy lục đang ghi chép tài liệu, thấy Ninh Băng thì cười vui vẻ.

" Không cần đâu thầy, con đến đây chỉ nói một chút rồi ra!"

" Con bé bé này, vẫn luôn khách sáo như vậy, rồi, có có chuyện gì?"

" Dạ, chỉ là con muốn sang lớp A học"

" Hả? Sao thế được! Con học giỏi như vậy, lại có điều kiện vào lớp S, cớ sao lại muốn xuống lớp A? Chẳng lẽ.......thằng Minh Dương nói gì con sao?"

" Không.....không phải đâu thầy! Chỉ là con thấy con không có năng lực, với cả con bị mất trí nhớ e là........sẽ ít tiếp thu hơn. Nên thầy đồng ý được không?"-*nước mắt cá sấu*

" Haiz, được rồi! Nhưng sau khi bình phục phải nhớ học lại lớp S đấy!"

" Vâng!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro