Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng xong, Ninh Băng liền ra ngoài. Hôm nay cô sẽ tới nhà ông Âu bởi hai mục đích: một là cô sẽ đến nhà ông Âu chơi, hai là nhờ ông giúp một việc.

Cuối cùng cũng đến, cô bấm chuông vài lần, một người giúp việc ra mở cổng cho cô.

" Mời tiểu thư vào"

" Ừm"- Ninh Băng đi vào, nhìn quanh một hồi thì thấy ông Âu đang ngồi uống trà trong vườn, cô vui vẻ tiến lại gần.

" Con chào ông !"

" Ồ, Ninh Băng đấy à? Ngồi xuống đi con!"

" Hì hì, cháu mang chút trà cho ông rồi nè!"- Nói rồi, cô lấy năm hộp trà ra.

" Ừm, đúng loại trà này rồi! À mà thằng Tử Thiên nó không xuống đón cháu sao? Hai đứa đang giận nhau hả?"

" Không có gì đâu ông, tại con bị mất một chút trí nhớ nên không nhớ chuyện trước kia với cậu ấy thôi, mới lại lâu rồi không gặp nên hơi xa cách!"- Ninh Băng lấy đại lý do để đỡ phải nói nhiều về tên Tử Thiên kia.

" Rồi, con đến đây có phải có chuyện gì không?"

" Vâng. Ông này, thật ra ông ngoại con......."

" Ông biết rồi, có phải con muốn ông giúp để vào nhà ổng đúng không? Dễ lắm, chỉ cần làm thế này.........."

Hai tiếng sau, Ninh Băng đã có mặt ở ngoài cổng nhà ông cô, hừ, để xem phen này ông làm gì được cô!

" Ông ngoại ơi, cháu là Ninh Băng đây, ông cho cháu vào đi!- Ninh Băng hét to.

Bên trong.

" Thưa lão gia, tiểu thư Ninh Băng đứng bên ngoài muốn đòi vào!"- Quản gia Lạc- người thân tín bên cạnh Tần Đức Khiêm.

" Hừ, kệ nó đi, với cả cái tính nhanh chán của nó thì sẽ về sớm thôi!"- Tần Đức Khiêm.

" Ai bảo cháu sẽ về sớm? Ai nghĩ cháu sẽ không vào được?"- Ninh Băng từ đâu bước ra.

" Ninh Băng? Sao cháu vào được đây?"- Tần Đức Khiêm sững người.

" Ông à, ông không phải hỏi đâu! Ông có thể dạy võ lại cho cháu được không?"

" Hừ, không được!"

" Ông......ông, được rồi, vậy cháu sẽ uy hiếp ông!"

" Hừ, mặc cháu!"

" Được thôi! Ông à, ông còn nhớ không? Chính ông nói nếu Điệp Ninh Băng cháu vào được nhà ông thì ông sẽ tha thứ cho cháu, giờ cháu vào được rồi!"

" Này, cháu định uy hiếp ta sao? "

" Chính ông đồng ý cho cháu uy hiếp ông rồi mà?"

" Cháu.......cháu........rồi, được rồi, ta sẽ dạy!"

" Yeahhhhhhhhh!!!!"

" Nhưng khi tập phải chăm chỉ, nghiêm túc vào!"

" Vâng!"

[..........]

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, cô bèn đi đến cửa hàng của bà Lệ.

" Ninh Băng đấy à? Vào đây để bắt đầu làm đi con!"

" Vâng!"- Ninh Băng thay quần áo rồi bắt đầu đi tỉa hoa.

" Á!"- Vì không để ý, cô lỡ cắt kéo vào tay mình, máu bắt đầu chảy ra.

" Bạn có sao không? Để mình lấy băng gâu giúp bạn!"- Một cô gái làm bên cạnh cô thấy cô đứt tay bèn lấy băng gâu dán lại.

" Rồi, như vậy nó sẽ không bị sao nữa!"- Cô gái đó vui vẻ nói.

" Bạn tốt bụng thật đấy!"

" À, đấy cũng là việc nên làm!"

" Ủa mà bạn tên gì vậy? Mình là Điệp Ninh Băng!"

" Xin chào, mình là Tố Phương Mai."

Hai người cứ như vậy vừa làm vừa trò chuyện mà đã quen nhau từ bao giờ.

Ánh nắng trong trẻo hắt qua cửa sổ, nụ cười của Ninh Băng thật đẹp, tươi tắn, đã rất lâu rồi cô chưa được cười nhiều như này.

" Học trưởng Minh Dương, anh đang nhìn gì vậy?"- Ninh Gia Tuệ.

" À....không có gì, chúng ta đi tiếp thôi!"

" Vâng!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro