Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" cửa phòng được đóng chặt lại, Ninh Băng bực tức ngồi xuống. Hừ, nếu không phải thấy bọn họ thì cô đã muốn chơi thêm vài hôm nữa rồi! Nhưng khi thấy bọn họ lòng hận thù của cô lại tăng, thật sự bây giờ cô rất muốn trả thù! Rồi tự nhiên cô đứng phắt dậy, nhanh chân tiến đến phòng làm việc của ba cô.

Trong văn phòng,Điệp Bắc Kiên đang tra lại tài liệu làm việc hôm nay. Ninh Băng bước vào mang theo một tách trà.

" Mời ba uống trà."

" Ừ, con cứ để ở đấy đi. Mà con vào đây chắc muốn nói gì hả?"

Ninh Băng không trả lời luôn, cô điềm tĩnh ngồi xuống, nói chậm rãi:

" Ba có yêu mẹ không?"

" Đương nhiên là có!"

" Vậy.....ba có phản bội mẹ con.....trong tương lai không?"

" Không!"

" Thật vậy?"

" Ừ!"

" Ba chắc chắn chứ?"

" Chắc chắn!"

" Rầm", Ninh Băng đập bàn rất mạnh, mắt cô bắt đầu nổi lửa:

" Chắc chắn? Hừ, đó chỉ là một lời nói suông mà thôi! Ba mau nói thật đi, đừng tưởng con không biết bên ngoài ba còn có ai."

" Con.....biết rồi?"

" Sao lại không biết? Vậy ba đã thú nhận rồi, ba đã phản bội mẹ!"

"......"

" Ba nói gì đi chứ? Ba!"

" Ai nói ba con phản bội mẹ?"- Tần Diệp Hoa không biết từ bao giờ đã đi vào.

" Mẹ nói vậy là sao?"

" Ba con không có phản bội mẹ, con đừng suy nghĩ linh tinh!"

" Không phản bội? Vậy tại sao ông ấy lại có người khác ở ngoài?"

" Con muốn biết chứ gì? Được, vậy để cho ba con kể cho toàn bộ sự việc!"

Sau đó, ba người cùng ngồi xuống, Điệp Bắc Kiên chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc:

" Thật ra ba làm vậy đề có mục đích cả! Mẹ con từ lúc sinh ra đã bị một căn bệnh bẩm sinh, không có thuốc chữa. Lúc đầu rất yếu ớt, đến nỗi sinh con ra còn suýt nữa mất mạng! Chỉ là đột nhiên, khi con lớn được một chút, mẹ con tự nhiên khỏe mạnh, không còn yếu ớt như trước. Nhưng.....mẹ con tự nhiên lại ngủ rất nhiều. Tuy nghĩ là bình thường nhưng nó không bình thường chút nào! Mẹ con ngủ giống hệt như rơi vào tình trạng hôn mê vậy! Lúc bấy giờ, bác sĩ Âu đã xem bệnh cho mẹ con và nói rằng đây là một căn bệnh lạ, không có thuốc chữa, đến lúc nặng rồi thì sẽ ngủ suốt đời, chết như không chết...."(T/G: Cái này thì mk tự chế ra nên hơi hư cấu:v)

" Cái gì? Nó nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng con nghĩ lỡ ở đâu có thuốc chữa thì sao?"-  Ninh Băng lo lắng.

" Đúng là đã có...."

" Vậy thì tốt quá! Mà có sao ba không chữa trị cho mẹ luôn đi?"

" Không thể"

" Tại sao?"

" Thứ thuốc đó rất quý hiếm vì vậy có rất nhiều người tranh giành nó nhưng cuối cùng vẫn không ai có được!"

" Vậy......sao mà có được đây?"

" Rất dễ, cứ 5 năm một lần, tổ chức GX-nơi đang giữ thứ thuốc đó sẽ mở một cuộc thi vượt ải. Ai muốn tham gia chỉ cần đăng ký nhưng cũng phải có một bang nhất định."

" Như vậy chỉ cần vượt hết ải là có rồi, con thấy dễ mà ba!"

" Đây mới là mấu chốt! Những người tham gia buổi đăng ký chắc chắn sẽ có khả năng bị ám sát bởi các bang khác, hơn nữa cuộc thi đó rất khó, có khi đi mà chưa từng quay trở lại!"

" Ừm, đúng là rất khó.......vậy người phụ nữ bên ngoài của ba?"

" Cũng liên quan đến cuộc thi. Muốn tham gia nó thì phải có chìa khóa, nhưng vào 17 năm trước, em gái của mẹ con-Tần Liễu không biết vì sao đã lấy cắp chìa khóa và mất tích. Mấy năm nay, mọi người vẫn luôn tìm kiếm Tần Liễu và cuối cùng cũng tìm thấy dì ấy với một đứa con gái. Hỏi thì dì ấy nói đó là con của ba, ba phải đón mẹ con họ về thì dì ta mới giao lại chìa khóa cho!"

" Thật quá đáng, đó rõ ràng không phải con ba!"

" Ba biết, nhưng vì cứu mẹ con nên ba phải làm vậy......."

" Đúng, vì cứu mẹ.......con sẽ tham gia!"

" Ninh Băng, con điên à? Cuộc thi đó rất là nguy hiểm!"- Tần Diệp Hoa đứng phắt dậy.

" Mẹ à, dù nguy hiểm thế nào nhưng nhất định con phải cứu mẹ!"

" Diệp Hoa, cứ để Ninh Băng nó làm đi! Dù gì nó cũng lớn rồi, tự có quyết định của riêng mình. Với cả con chúng ta rất thông minh, nhất định nó sẽ không để mình gặp nguy hiểm!"- Điệp Bắc Kiên.

" Nhưng......"

" Mẹ, ba nói đúng đấy, mẹ đồng ý đi được không? Nha mẹ?"

" Được rồi, nhưng.......con phải biết bảo vệ tính mạng của mình, đừng cố quá! Nếu mẹ biết con bị sao thì mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu!"

" Vâng! À mà việc luyện tập con cũng không biết làm sao.......A, ông ngoại!"

" Không được đâu Ninh Băng!"- Tần Diệp Hoa lắc đầu.

" Sao lại không?"

" Con quên rồi sao? Ông ngoại đã từ mặt con vì con đã xúc phạm đến ông đấy!"

" À, con nhớ rồi!"- Ninh Băng chán nản. Haiz, tại vì lúc trước ghét tập võ nên sau khi ông ngoại dạy cô thì cô đã cố tình chọc tức ông để không phải tập. Nào ngờ ông ngoại từ luôn, ai bước vào nhà ông đều được, trừ cô là không.

" A, con có cách rồi, ông Âu!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro