Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị X-một nơi nổi tiếng thế giới, ở đây có đầy đủ mọi tiện nghi, không lo thiếu thốn. Ninh Băng sau khi sắm đủ mọi thứ thì cũng đã muộn nên cô quyết định dành ra vài phút để đi ngắm quầy trang sức xem có cái nào ưng thì lấy. Bỗng, cô dừng lại trước một cái vòng cổ đính kim cương, trung tâm của nó là viên ruby xanh trong suốt.

" Tôi muốn lấy cái này!"- Đồng thanh.

Ninh Băng quay đầu lại thì ngạc nhiên, người cùng mua chiếc vòng này với cô lại là: Lâm Linh Ái!

" Ơ, đây không phải bạn học Ninh Băng sao? Mình tưởng bạn bị mất trí nhớ phải ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm cớ sao lại có tâm trạng như mình không bị sao vậy?"- Lâm Linh Ái nở nụ cười duyên dáng.

Hừ, cô đâu có ngu mà không biết cô ta nghĩ gì? Cô ta cố tình nói cô giả vờ mất trí nhớ thì có!

" Chào bạn, mình có quen bạn sao?"- Nếu cô ta thích giả vờ thì cô đây cũng giả vờ.

" Ninh Băng à, ở đây chỉ có mỗi mình quen biết bạn thôi, bạn không cần diễn làm gì cho mỏi ra!"- Lâm Linh Ái giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã tức tự bao giờ. Dám mặt dày giả vờ? Hừ, để xem ả lôi bộ mặt thật của cô ra như thế nào.

" Bạn à, mình không hiể bạn đang nói gì. Mất trí nhớ? Mình đâu có mất, chỉ là không nhớ những kẻ đê tiện thích bôi xấu người khác thôi!"

" Điệp Ninh Băng! Cô dám nói tôi là đê tiện?"- Lâm Linh Ái tức giận hét lên. Bộ mặt thật của ả cũng đã lòi ra.

" Hình như bạn có hiểu lầm gì rồi đó! Ý mình nói cái thứ đê tiện là ám chỉ những người xấu xa hay hãm hại mình thôi, với cả ai mà chả muốn tránh những con người đó!"- Ninh Băng mỉm cười.

" Hừ, cô cứ việc giả vờ đi Ninh Băng, nhưng cô không qua mặt được tôi đâu!"- Lâm Linh Ái lấy lại được bình tĩnh rồi hất mặt bỏ đi.

" Cô thông minh như vậy nhưng lại ngu ngốc trong tình yêu!"- Ninh Băng lắc đầu. Haiz, cũng giống nhau cả thôi, đều là những kẻ si tình.

" Cô ơi, vậy cô còn định lấy chiếc vòng này không?"- Người bán hàng.

" Cảm ơn, tôi không cần nữa đâu!"- Cô nói rồi quay về.

Đang đi trên đường bỗng cô nhìn thấy một đám đông vây kín một cửa hàng. Cô cũng không quan tâm nhưng khi thấy Ninh Gia Tuệ, cô không khỏi ngạc nhiên tiến lại gần.

Trong nhà hàng, có bốn người: 1 nữ, 3 nam. Cô gái xinh đẹp tú ngồi mỉm cười e thẹn giữa ba người con trai đẹp tới mức mê hồn. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

" Uầy, cô gái kia hạnh phúc thật đấy! Được hẳn ba soái ca ân cần gắp thức ăn cho nữa kìa! Thật ghen tị!"- Người xem 1.

" Ừ, mà bốn người đó đẹp đôi quá đi, tôi phải chụp vài bức mới được!"- Người xem 2.

Rồi toàn những lời khen ngợi thế này thế nọ.

Ninh Băng đứng một góc cười khinh bỉ. Ha. cô cũng thấy bọn họ vô liêm sỉ quá đi, toàn những người đê tiện cả. Nhưng cô lại thấy đau làm sao, hay là cô vẫn còn vấn vương chút tình cảm với Hàn Vũ Phong???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro