Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Buổi sáng ngày thứ hai.

Cô mỏi mệt tỉnh dậy làm VSCN xong, nhìn đồng hồ mới có 5:50, cô ngồi xuống thở dài:

" Haiz, cũng vì lúc trước sống ở ngoài phải chạy đôn chạy đáo tìm việc làm khắp nơi, sau khi tìm được rồi thì sáng làm, chiều làm, tối làm, đêm làm, không lúc nào được ngơi tay. Giờ nó cũng thành một thói quen dậy sớm rồi. Nói mới nhớ, lúc làm các công việc khác nhau thì làm ở chỗ bà Lệ là vui nhất. À, hay hôm nay chạy bộ ra đấy xem nhỉ?"- Nói rồi, Ninh Băng vội vàng đi ra ngoài.

Trời còn sớm, những con đường vắng lặng người qua lại, Ninh Băng một mình chạy dưới tán cây xanh, mồ hôi chảy xuống nhễ nhại trên gương mặt cô. Bỗng, cô dừng lại trước một cửa tiệm hoa còn đóng cửa. Đây chính là nơi cô làm việc lúc trước.

" Có chuyện gì vậy con?"- Trong lúc cô đang thẫn thờ, một giọng nói vang lên.

" À,con...con"- Ninh Băng ấp úng. Có chết cô cũng không thể nào không nhận ra bà Lệ- chủ của cửa hàng này.

" Cửa hàng bây giờ chưa mở cửa hay là con đến đây xin việc?"

" À...vâng.."

" Vậy tốt quá, chỗ bà còn thiếu người."

" Vậy là con có thể làm ở đây sao ạ?"

" Ừ!"

" Vậy tốt quá, nhưng hôm nay con không làm ở đây được không?"

" Được, con muốn thế nào cũng được, bà không ép. Nhưng nhớ là phải đến làm đó!"

" Vâng, con đi trước đây, tạm biệt bà."

" Tạm biệt con."

Ninh Băng vui vẻ chạy về.

Về đến nhà cũng đã 6:50, Ninh Băng vội vàng thay quần áo. Cô mặc trên mình bộ váy xanh nhạt, búi tóc cao, đi thêm đôi guốc thấp tạo nên vẻ trang nhã cho cô. Cô bước xuống nhà ăn.

" Nào, ngồi xuống ăn đi con!"- Tần Diệp Hoa dịu dàng.

" Vâng!"

" À ba ơi, tí nữa con định đi mua ít đồ."

" Ừ, ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con."

" Nhưng ba cũng không cần chuyển nhiều đâu, con có việc làm rồi!"

" Cái gì? Con đi làm sao? Nếu con thấy thiếu thứ gì thì hỏi ba mẹ, cớ sao lại đi làm?"- Tần Diệp Hoa nghe cô nói thì ngạc nhiên.

" Mẹ à, thật ra con cũng muốn đi làm việc gì đó cho biết. Với cả công việc đó làm ở tiệm hoa thôi, không có gì khó nhọc cả!"

"Nhưng.."

" Thôi bà nó ạ, con bé dù gì cũng lớn rồi, tự nó quyết định thì hơn, bà không phải lo quá!"

"Ông...hai người....hừ, được rồi, nếu con muốn làm thì cứ làm, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy!"

" Vâng!"



T/G: Hơi nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro