Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điệp phu nhân, Ninh Băng không bị gì nghiêm trọng. Mất trí nhớ thì dần dần sẽ tự hồi phục."- Bác sĩ Âu-một người luôn trung thành với Điệp gia, rất yêu thương Ninh Băng. Và còn là ông nội của Tử Thiên-thanh mai trúc mã từ nhỏ với cô. Hôm nay, nghe tin cô nằm viện ông đã không ngần ngại mà đến khám cho cô.

" Vậy tốt quá, cảm ơn bác sĩ Âu!"- Tần Diệp Hoa.

" Không có gì, Điệp phu nhân khách sáo quá!"- Quay sang Ninh Băng- "Còn cháu thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào. Để bao giờ khỏi bệnh sang nhà ông chơi cho vui!"

" Vâng, bao giờ cháu khỏe sẽ sang nhà ông, pha trà cho ông uống nữa!"

" Ha ha, được rồi, giờ ông về trước đây!"- Bác sĩ Âu nói rồi đi về luôn.

Trong phòng, chỉ còn lại cô với mẹ cô, trời đã xế chiều.

" Ninh Băng, trời sắp tối rồi, con có đói không để mẹ làm ít đồ ăn cho con?"

" Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn về nhà thôi!"

" Không được, sức khỏe con chưa được hồi phục thì làm sao về nhà được? Phải ở lại dưỡng thương chứ?"

" Nhưng ở bệnh viện cô đơn lắm, với cả ở nhà không phải sẽ tốt hơn sao hả mẹ? Dù gì ba cũng về nước nên con cũng muốn về. Nha? Mẹ?"- Ninh Băng ánh mắt cún con nói.

" Haiz, đến chịu con thôi, được rồi, mau thu dọn đồ đạc để về nhà."

" Vâng!"

[..........]

Cuối cùng cũng về đến nhà, cô bước ra xe mà lòng cứ bỡ ngỡ. Nếu tính từ lúc trước thì đã gần 1 năm rồi cô chưa về, thật xa cách! (Kiếp trước Ninh Băng đã bỏ nhà đi)

" Ninh Băng, con còn ngơ ra đó làm gì? Mau vào trong đi!"- Tần Diệp Hoa giục.

" À...vâng."

Trong nhà, mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi.

" Ninh Băng, con về rồi!"- Điệp Bắc Kiên- ba của Ninh Băng vui mừng chạy ra đón.

" Vâng, con...chào ba..."- Ninh Băng mất tự nhiên nói. Tuy bây giờ ba cô vẫn chưa phản bội lại mẹ con cô nhưng tương lai sẽ có nên cô vẫn không chấp nhận được. Nhưng rồi sẽ có ngày cô sẽ hỏi ông lý do vì sao, chắc chắn!

" Ninh Băng, có chuyện gì sao?"

" Không có gì đâu ba, à, giờ con hơi mệt, con lên phòng trước đây."- Nói rồi Ninh Băng chạy nhanh lên phòng.

" Con bé này hôm nay hơi kì lạ."- Tần Diệp Hoa.

" Tôi thấy nó vẫn như mọi ngày thôi!"- Điệp Bắc Kiên.

" Nếu là vậy thì tốt! Được rồi, ông mau tắm rửa đi để còn ăn tối, hôm nay tôi sẽ trổ tài."

" Ừ."

[..........]

Sau khi tắm xong, Ninh Băng bước ra với bộ đồ thể thao rộng rãi, đơn giản. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đẩy lùi việc trả thù về phía sau, giờ cô muốn tận hưởng cảm giác yên bình cái đã. Bỗng, mùi thơm từ thức ăn bay vào phòng cô, bụng cô réo lên từng hồi, cô sực nhớ ra là chưa bỏ gì vào bụng, rồi, cô tức tốc chạy xuống nhà.

Xuống nhà, cô đã thấy ba mẹ mình ở đó.

" Ninh Băng mau ngồi xuống ăn đi cho nóng, hôm nay mẹ con trổ tài đấy."- Điệp Bắc Kiên.

" Vâng!"

Tần Diệp Hoa bê một bát canh ra, rồi ngồi xuống:

" Hôm nay con nhất định phải ăn cho bằng hết đấy!"

" Ủa, mà sao hôm nay mẹ lại nấu nhỉ?"

" Hừ, con nhỏ này, hôm nay ba với con về thì mẹ phải làm một cái gì đó ý nghĩa chưa?"

" Hì hì, con sợ hôm nay trờ sập quá!"

" Con dám chêu mẹ hả?"- Tần Diệp Hoa không thương tiếc búng cho cô một phát vào giữa trán.

" Á, đau!"

" Này này, mấy mẹ con nói chuyện quên mất tôi rồi hả?"

" Ơ, ông ở đây từ bao giờ vậy?"

" Bà, bà chêu tôi hả?"

" Không, tôi chỉ hỏi thôi!"- Tần Diệp Hoa cười.

" Bà...bà....Ninh Băng, con bảo gì mẹ con đi."

Ninh Băng không nói gì chỉ khiêm tốn ăn, hic, bố mẹ cô có khi trẻ con hơn cô ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro