Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, gió thu hây hẩy thổi qua. Tại bệnh viện M, một cô gái có mái tóc dài óng mượt, cặp lông mày lá liễu chút chút lại chau lại tỏ vẻ khó chịu. Tuy gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến không ít người đi qua phải ngoái đầu lại.

"Ưm"- Cô khó chịu mở đôi mắt xanh thẳm như đại dương, đảo khắp nơi. Bỗng, cô úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở:

" Đến cuối cùng, mình vẫn chưa được giải thoát ư?"

Giọng nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hòa luôn vào tiếng khóc, không mảy may đến thế giới bên ngoài nữa.

" Ninh Băng, có chuyện gì vậy con?"- Vì không để ý nên có người bước vào mà cô không hay.

Nghe giọng nói quen thuộc, Ninh Băng ngẩng đầu lên. Hiện ra trước mắt cô là một người phụ nữ trạc 40 tuổi nhưng nhìn cứ tưởng 30. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương, dáng người lịch sự, tử tế, nhìn bà không khác nào một mĩ nhân.

" Mẹ?"- Ninh Băng ngạc nhiên đến nỗi đơ lại. Mẹ cô còn sống? Bá còn sống?

Không ngàn ngại, cô lao thẳng tới, ôm lấy bà, nước mắt giàn giụa:

" Con biết mà, mẹ còn sống, mẹ không bị làm sao cả!"

" Ngốc, mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đây chứ đâu?"- Tần Diệp Hoa dịu dàng trách mắng.

" Không có gì đâu mẹ!"

" Được rồi, được rồi, đừng ôm mẹ với cái vẻ mặt giàn giụa nước mắt, con gái con nứa, phải có tí lịch sự chứ? À, đúng rồi, ba con mới về nước nghe tin con nằm viện nên rất lo lắng đó. Haiz, đều tại cái tính ngang bướng của con, nếu con bỏ được nó thì tốt!"

" Mẹ nói cái gì? Ông ta còn sống?"

" Ninh Băng, con bị sao vậy?"

" Mẹ ơi, ông ta đã phản bội mẹ con mình, mẹ đừng ở bên ông ta nữa!"

" Con nói gì vậy? Ba con có làm gì đâu?"

" Mẹ à, chắc mẹ không biết ông ta mang người khác về nhà nên mới bao che cho ông ta như vậy."

" Ning Băng, con đàng nó linh tinh cái gì vậy? Chẳng lẽ là tại cái cậu Vũ Phong đó?"

" Vũ Phong? Anh ta làm sao hả mẹ?"

" Trời, chẳng nhẽ con không nhớ gì hết sao? Tối qua chính cậu ta làm tổn thương con, hủy hôn ước với con, vì vậy trong lúc tâm trí hỗn loạn con đã lấy cái chết ra đe dọa......."- Tần Diệp Hoa càng nói mà không biết mặt cô càng trở nên trắng bệch.

" Mẹ......đang nói cái gì vậy?"- Ninh Băng bắt đầu thấy bối rối. Mấy chuyện đó chẳng phải từ rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ.......

" Mẹ ơi, giờ là năm bao nhiêu?''

" Năm 20xx."

Đoàng, cô như không thể tin nổi vào cái chuyện này nữa. Cô sống lại rồi sao? Còn quay lại quá khứ nữa, chuyện này......

" Ninh Băng, con sao vậy?"

" Không sao đâu mẹ, con không sao, con........chỉ là vui quá thôi!"- Ninh Băng ngồi xuống, lau những giọt nước mắt còn đọng lại, nói tiếp:

" Nhưng.....hình như..con bị mất một ít trí nhớ nên mới không nhớ chuyện trước đây!"

" Cái gì? Con không nhớ thật sao? Được rồi, con cứ ngồi đấy, mẹ đi gọi bác sĩ Âu vào khám cho con!"

" Vâng!"

Ninh Băng yên lặng ngồi đó, đôi mắt lóe lên tia thù hận. Hừ, trước khi trả thù thì cô không muốn dây dưa với mấy người đó nên mới giả vờ mất trí nhớ. Với cả lúc đó cô đâu có ngu tới nỗi mà tử tử? Nếu không phải Ninh Gia Tuệ thì chỉ có thể là: Lâm Linh Ái!


T/G: -.- Ai đọc nhớ ủng hộ nhoen-.-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro