Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Băng vui vẻ trở về nhà, vậy là hoàn thành kế hoạch rồi!

Lúc này, tại một nơi khác.

"Tố Phương Mai, cô đến đây có việc gì?"- Ninh Gia Tuệ kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế đỏ sẫm thoải mái uống một ly rượu.

"Tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa!"

"Chát" một cái tát ngay vào mặt Phương Mai, Ninh Gia Tuệ ném vỡ ly rượu trên tay, tức giận nói:

"Cô đừng có mà phản bội Niva! Nên nhớ Boss sắp về rồi đấy!"

Phương Mai im lặng, đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì...

[.........]

Sáng, vẫn như mọi ngày, Ninh Băng đến lớp, nhưng hôm nay lại thấy mọi người khá im ắng, một dự cảm không lành ập đến. Cô từ từ mở cửa ra. Bỗng "ùm", một xô nước lạnh từ đâu dội xuống, cũng may Ninh Băng phản xạ nhanh nên tránh kịp.

"Ai làm?"- Ninh Băng lạnh lùng nói trong cơn tức giận.

Cả lớp im lặng.

Bỗng, một học sinh nữ từ đâu bước ra, cô ta vẻ mặt khinh bỉ nói:

"Là tôi làm đấy, sao nào?"

"Bạn mới sao?"- Ninh Băng cười với vẻ mặt thân thiện. Cô biết ả là ai, ả là Viễn Thanh-một "con hầu trung thành" của Ninh Gia Tuệ.

"Ha ha, cũng không gọi là bạn mới đâu! Nhưng xô nước đó là tôi dành tặng riêng cho cô đấy!"

Haiz, hết Lâm Linh Ái  lại tới Viễn Thanh, toàn mấy người thích chui đầu vào lửa, đúng là nhức đầu mà!

"Viễn Thanh, đó không phải là dành tặng, cô cố tình thì có!"- Tố Phương Mai lúc này mới đến lớp.

"Ồ, Tố Phương Mai, sao giờ cô lại có cái quyền dạy đời người khác nhỉ?"- Viễn Thanh.

"Ninh Băng là bạn tôi, tôi có quyền nói. Cô đừng tưởng mình có Ninh Gia Tuệ chống lưng là được phép làm càn! Cô nên so lại thân phận của mình đi!"

"Mày..."- Viễn Thanh bực mình định giơ tát Phương Mai thì Ninh Băng đã ngăn lại.

"Viễn Thanh, cô tưởng tôi im là cô được phép làm càn sao?"

"Chát" Ninh băng không nặng không nhẹ tát ngay vào mặt ả ta.

"Nên nhớ, ai đụng đến Điệp Ninh Băng tôi là không yên đâu! Cái tát này cô tự mình suy ngẫm đi!"- Rồi, Ninh Băng về chỗ.

Viễn Thanh đứng đó nắm chặt tay, ánh mắt tức giận nhìn theo. Nhịn! Ả phải nhịn  đến khi mọi việc thành công. Đến lúc đó, ả sẽ có được vị trí cao hơn! Chắc chắn!

Vào học, Viễn Thanh tự nhiên không biết đi đâu, chỉ biết vẻ mặt ả lúc đó rất vui vẻ.

Một nhà bí mật sau trường.

"Chị Gia Tuệ, về là chuẩn bị luôn ạ?"

"Ừ. Nhưng cô nhớ trông chừng Tố Phương Mai, kẻo cô ta lại làm hỏng mọi việc!"

"Vâng!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro